Lên đường

Xách ba-lô lên và đi: Không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ?

30-09-2017 23:30

Trong cuộc thi “36h, no money. How far can you go?” do The Jailbreak tổ chức, người tham gia sẽ đi xa nhất có thể với 0 đồng trong vòng 36 giờ. Và từ những bước đầu tiên đó, tớ đã ghi lại cho mình một mùa Hè đáng nhớ.

Chỉ với bản thân mình, ta đi được bao xa?

Luật chơi khá đơn giản: Các đội tham gia sẽ cố gắng đi tới một nơi xa nhất từ điểm xuất phát với chi phí 0 đồng. Trước đó một tuần, các đội sẽ thực hiện chiến dịch bán hàng gây quỹ hoặc xin tài trợ tùy ý dưới sự giúp đỡ của một mentor. Số tiền có được sau một tuần sẽ được chia theo tỷ lệ: 60% dành ủng hộ cho tổ chức Saigon Children's Charity, 40% còn lại các đội dùng để mua bộ kit đảm bảo an toàn của chương trình và chút ít còn lại phục vụ cho chuyến đi. Trong suốt 36 giờ từ khi bắt đầu cuộc thi, các đội không được sử dụng tiền cá nhân của mình. Trên hành trình đó, mọi người phải tự tìm đủ mọi cách để tiếp tục.

Hào hứng ban đầu là vậy, nhưng khi “xung trận” thì tụi tớ đã tự hỏi nhau, có phải vì “tháng cô hồn” hay không mà toàn gặp xui xẻo. Khi hầu như mọi thứ đều không như ý muốn. Bước tiếp cận đầu tiên của tụi tớ chính là nhắn tin hỏi những người quen có thể xin tài trợ. Nhưng nhận lại là những tin nhắn kiểu như: “Nếu chương trình của tụi em diễn ra vào tháng sau hoặc bằng này tháng trước, có lẽ anh còn đủ ngân sách để hỗ trợ…”. Đứa khác hỏi sếp chỗ làm thêm của nó về những công việc mà nhóm có thể đảm nhận như design, chụp ảnh thì lại tiếp tục nhận được câu trả lời “tới tháng Chín, tháng Mười mới có job”. Nhưng không bỏ cuộc, tụi tớ đã thiết kế một logo riêng cho nhóm và đầu tư làm một proposal thật hoành tráng để xin tài trợ từ các công ty. Vậy mà chẳng nhận được thư phản hồi từ ai hết. Tụi tớ vẫn tiếp tục với chiến dịch Please Hire Us (Hãy thuê chúng tôi), mục tiêu là nhận làm bất cứ việc gì có thể. Nhưng vì thời gian quá giới hạn nên kết quả lại về con số không tròn trĩnh.

Thế là tụi tớ chuyển sang những kế hoạch nhỏ hơn như bán… bánh tráng Long An. Trong khi nguyên nhóm chẳng đứa nào có khiếu buôn bán, cũng may là được ủng hộ và tiền thu về đã qua mức vốn một tẹo. Kết thúc tuần gây quỹ, tụi tớ chỉ vừa đủ số tiền tối thiểu để tiếp tục cuộc thi là 1,5 triệu đồng nhờ một thành viên trong nhóm đi chụp hình với chiếc máy ảnh cơ của mình. Hành trình phía trước trở nên khó khăn hơn bởi số tiền còn lại của tụi tớ là vô cùng ít.

Đi, để thấy đời còn dễ thương

Giờ nhìn lại những nơi đã qua, tớ vẫn còn chưa tin đó là sự thật. Lúc đầu chỉ nghĩ ra khỏi thành phố là được rồi vì quá trình gây quỹ chẳng được như ý muốn. Tụi tớ đã cố gắng đến ga Sài Gòn. Cứ non nớt một suy nghĩ trong đầu là xin vé xe, mà sự thật thì điều đó gần như là không thể. Cũng đã đến rồi, quyết không bỏ cuộc, tụi tớ đi hỏi mọi người xung quanh và được biết nếu xin trưởng tàu cho phép thì sẽ được, và thật may là bác trưởng tàu hôm đó sau khi nghe tụi tớ trình bày và nhìn giấy giới thiệu từ chương trình đã đồng ý cho tụi tớ đi nhờ.

Thế là bọn tớ đến được Phan Thiết, mà đó lại là ga nhỏ, chẳng thể đi tiếp được. Không chùn chân, tụi tớ đi bộ ra Quốc lộ đón xe hơn nửa tiếng thì nhận được sự đồng ý từ một bác tài dễ thương, là xe giường nằm luôn í. Xe ghé tại Cam Ranh, và tiếp tục đà may mắn, tụi tớ đã đi tiếp được đến Nha Trang rồi cuối cùng là Đà Nẵng như mơ ước. Và dù không phải là quãng đường xa nhất so với các đội khác (các anh chị của đội về nhất đã đến được Lào Cai luôn í), nhưng tụi tớ cảm thấy rất hạnh phúc với kết quả này. Vì những gì mà tụi tớ nhận được là quá nhiều!

Đến Đà Nẵng, tụi tớ đã rất xúc động với tình cảm của người dân nơi đây. Mọi người từ anh chạy Uber đến chị bán nước mía đều vô cùng dễ thương và tốt tính. Đặc biệt là gia đình đã cho tụi tớ ở nhờ một đêm. Ông bà chào đón tụi tớ vô cùng nồng nhiệt. Thấy tớ cầm đống quần áo dơ, bà bảo đưa bà bỏ vô máy giặt cho. Thấy trong phòng chỉ có một cây quạt, bà sợ tụi tớ nóng nên đem lên một cây nữa. Chú trong nhà thấy tớ đang nghe điện thoại mà bị tắt ngang, hỏi thăm, tớ bảo do điện thoại hết tiền. Thế là chú đã nạp ngay cho tớ 100K. Sáng dậy, ông lên phòng hỏi tụi tớ nơi lạ ngủ có ngon không. Đứa bạn quay qua bảo tớ, mốt có giàu nhất định phải làm lại những điều được nhận hôm nay.

Hãy bắt đầu những bước đầu tiên

Những ngày bán hàng gây quỹ và xin tài trợ, dù là không được như ý muốn, nhưng có rất nhiều điều khiến tụi tớ cảm thấy vui. Đơn cử như là một anh tụi tớ chẳng hề quen biết đã nhắn tin đặt bánh, mà lại xa tụi tớ quá, vậy mà anh cũng chạy đến chỗ tụi tớ để nhận hàng. Hay như chiến dịch Please Hire Us, dù không đem lại kết quả gì, nhưng có một anh đang làm startup (SandClock Agency) đã thấy và cổ vũ tụi tớ, bảo rằng muốn giúp tụi tớ phát triển ý tưởng cho thuê người làm những công việc ngắn hạn, đột xuất ra rộng hơn nữa vì cách tụi tớ làm dễ thương quá. Cảm giác khi nhận được sự giúp đỡ, những lời động viên và những tin nhắn khen ngợi như thế thật sự rất thích! Tớ đã học được một bài học rất lớn từ việc này, đó là dù bạn không đạt được ý muốn khi thực hiện điều gì, thì nó có thể dẫn đến những cơ duyên khác mà bạn chẳng thể nào biết trước được.

Trước đây, tớ đã luôn vịn vào một lý do nào đó để từ chối bản thân làm ngay điều mình muốn. Tớ cứ nghĩ là có một thời điểm thích hợp hơn trong tương lai mà mình cần phải đợi, để mọi sự chuẩn bị đều phải thật hoàn hảo. Tớ đã biết đến cuộc thi 36 giờ từ năm trước cơ, cuối cùng lại vì những điều kể trên mà tớ và nhóm bạn của mình đã không đăng ký. Nhưng giờ tớ mới hiểu, hoàn hảo nhất chính là khi bạn cảm thấy mình muốn bước đi nhất. Bởi những điều kiện kia thuộc về thế giới bên ngoài mà cả đời này bạn cũng sẽ chẳng thể nào kiểm soát hết được. Đừng chần chờ, đừng e dè bản thân nữa, cứ mạnh dạn mà bước những bước đầu tiên. Như tớ, cùng với hai người bạn, đã được truyền cảm hứng rất nhiều từ câu nói “Đi rồi sẽ đến” để thực hiện hành trình không tưởng của mình mùa Hè năm nay.

HỒNG THANH HOÀI

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?