Sưởi ấm trái tim

“Vũ Tịch”: Khi tình yêu và số phận bị nhấn chìm trong màn mưa u buồn hoài day dứt

MAO LƯƠNG 08:00 05/07/2019

Các nhân vật của “Vũ Tịch”, dù là công chúa hay quân vương, đều có số phận bi thương không thể tránh bởi thời cuộc. Họ như mãi bị nhấn chìm dưới những cơn mưa Phú Xuân rơi mãi, tưởng chừng không bao giờ dứt. Dù đẹp nhưng thật buồn.

Vũ Tịch là tiểu thuyết lấy bối cảnh lịch sử Việt Nam được viết bởi tác giả Trường An. Được viết bởi một bút lực mạnh mẽ, chăm chút nên câu chuyện của Vũ Tịch được kể rất mượt mà, tinh tế, vẫn bám sát các cột mốc lịch sử có thật nhưng đồng thời cũng được thổi vào những tâm tình sâu sắc khó quên.

Nhân vật chính của Vũ Tịch là nàng công chúa cuối cùng của triều Lê - Lê Ngọc Bình. Nàng là một công chúa có số phận kì lạ, được thể hiện qua những gì nhân gian còn lưu truyền về nàng.

“Giết chồng rồi lại lấy chồng

Mặt nào còn sống ở trong cõi đời?”

Hay:

“Gái đâu có gái lạ đời

Con vua lại lấy hai đời chồng vua.”

Công chúa Lê Ngọc Bình là công chúa cuối cùng của Triều Lê. Nàng là Chính cung Hoàng hậu của vua Cảnh Thịnh - vị vua cuối cùng triều Tây Sơn. Và nàng cũng chính là Tam Phi của vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh - vị vua sáng lập triều Nguyễn. Lê Ngọc Bình là nàng công chúa chứng kiến sự sụp đổ của hai vương triều - triều Lê và triều Tây Sơn, cùng sự hình thành của một vương triều mới - triều Nguyễn. Đi cùng với nó là khói lửa, là chiến tranh, là loạn lạc, là mất mát đớn đau.

Cuộc đời của Lê Ngọc Bình như Phú Xuân mùa mưa, mãi chìm trong buồn bã và đau thương. Nàng đẹp. “Nhan sắc u linh như trăng trong nước, hoa trong gương tưởng không thuộc cõi trần.” Nhưng tâm hồn nàng lạnh lẽo, bởi cuộc đời nàng có lẽ chưa từng được vui trọn vẹn, hạnh phúc vừa đến liền mang theo bi kịch. Nàng mang trong mình dòng máu hoàng tộc nhưng cũng chính vì nó nàng phải trở thành con cờ chính trị, không chỉ một mà đến hai lần. Nàng lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, sống cuộc đời ly tán, ẩn dật, trưởng thành trong đau thương, dưới sự cười chê khinh nhạo của người đời, và cuối cùng chết đi trong kiệt quệ. Nàng từng yêu và từng hận, từng được yêu và từng được bao bọc, nhưng cũng từng bị lừa gạt bị bội phản. Đôi mắt của Ngọc Bình đen thẳm, sâu như đêm dài, như chính trái tim nàng càng lúc càng bị đẩy sâu hơn vào bóng tối.

Cuộc đời Lê Ngọc Bình gắn liền bởi ba người đàn ông. Một người là người nàng yêu nhưng cũng là người nàng hận, một người là người yêu nàng nhưng bất lực bảo vệ nàng, và một người có lẽ là người hiểu nàng nhất nhưng không bao giờ có được nàng.

Quang Toản (tức vua Cảnh Thịnh) là người yêu nàng nhưng biết nàng yêu một người khác nên chưa từng chạm vào nàng. Chàng bị đẩy lên ngôi vua khi chỉ mới là một cậu bé, ngồi trên một ngai vàng lung lay không có nền móng vững chắc. Chàng là một vị hoàng đế không thích hợp làm hoàng đế. Chàng là một hoàng đế không có khát khao làm hoàng đế. Chàng là một hoàng đế có trái tim quá đa cảm. Chàng bất lực trước cảnh xâu xé quyền lực bởi những vương, những tướng. Chàng thương và mặc cảm tội lỗi với người anh trai phải lăn xả nơi chiến trận, rõ ràng hợp làm vua hơn chàng. Cởi bỏ hoàng bào, chàng chỉ là một đứa trẻ cô đơn, ngồi bó gối cùng nàng ngắm cơn mưa u buồn đổ xuống những thành quách.

Dáng vẻ Quang Toản xanh xao, gương mặt chàng có lẽ còn non nớt, nhưng đôi mắt chàng trong suốt. Ngay cả đến thời khắc cuối cùng, nó vẫn trong suốt, phản chiếu hình ảnh một vị vua có thể không chiến thắng trong chiến trận nhưng cuối cùng đã trưởng thành, trở thành một chân chính anh hùng. Cuộc đời Quang Toản không thể tự quyết cho mình bất kì điều gì, ngoại trừ cái chết và sự bình thản chấp nhận nó.

“Một kẻ không biết làm vua như ta, đến cuối cùng, chỉ việc này là có thể làm. Ta sẽ nhận lãnh kết cuộc của một triều đại. Ta sẽ sống, sẽ chịu đựng tất cả những nhục hình này đến lúc cuối cùng. Cần có một kẻ phải gánh chịu - và đó là ta.”

Không phải Quang Toản, Quang Thùy mới là hoàng tử thích hợp với ngôi vua, nhưng chàng không có được tình yêu của cha. Quang Thùy là người mà nàng yêu, nhưng cũng là người mà nàng hận. Đôi mắt của Quang Thùy như mang ánh lửa. Chúng cháy lên sự dũng mãnh, kiêu hùng của đội quân Tây Sơn hùng mạnh trong quá khứ. Chúng phản ánh sự thông minh, dũng cảm, thao lược, kiêu hãnh và trung thành của chàng. Nhưng đồng thời, nó cũng đốt cháy tình yêu của chàng và chính cuộc đời chàng. Quang Thùy yêu nàng, nhưng chàng yêu vương triều của mình hơn. Vì thế, mọi thứ đã trở thành bi kịch.

Tình yêu của Quang ThùyLê Ngọc Bình như đóa hoa mạt lị nở trong đêm, tỏa ra thứ mùi thơm ám ảnh, và rồi bị cơn mưa lớn quật tan tác. Tình yêu của họ cuối cùng trở thành chiếc trâm cài hình hoa mạt lị, thành cành hoa được khắc trong cánh tay áo giáp. Đóa hoa ấy sẽ chẳng thể chết hẳn đi, nhưng cũng chẳng thể nào tiếp tục bung nở. Một tình yêu bị thời cuộc chối từ.

Nguyễn Ánh, người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời của Lê Ngọc Bình, đôi mắt ông phản chiếu điều gì? Sự từng trải và lạnh lùng, có được từ những năm tháng lưu lạc, nằm gai nếm mật? Sự mưu mẹo và tàn nhẫn của một người đầy mưu lược và đủ kiên nhẫn? Bao khói lửa chiến tranh, bao loạn lạc săn đuổi… đã không giết chết được Nguyễn Ánh, mà càng khiến ông trở nên khôn ngoan hơn, rắn ỏi hơn, lý trí hơn, lạnh lùng hơn. Khác với Quang ThùyQuang Toản, người hiểu Ngọc Bình nhất có lẽ là Nguyễn Ánh, bởi họ đồng cảnh ngộ mất mát và lưu lạc. Nhưng ông lại là người duy nhất không thể bước vào trái tim nàng.

Vũ Tịch dẫu buồn đau nhưng vẫn đẹp như cành hoa mạt lị nở trong một đêm mưa không dứt, mùi hương của nó tỏa mãi suốt mùa mưa. Tác giả Trường An đã bám sát các cột mốc lịch sử và khéo léo thổi vào đó những tâm tình bằng giọng văn tinh tế, giàu chất thơ. Vũ Tịch là cơn mưa tĩnh lặng rơi, âm thầm thấm ướt những hành lang cung điện rỗng không, những số phận người đã trở nên mờ nhạt, những triều đại hình thành rồi lụn bại. Cuối cùng thấm ướt những trang giấy, theo từng ngón tay lần lật giở sang trang mới, thấm ướt cả trái tim mỗi người đang đọc. Bởi lẽ đến cuối cùng chẳng còn lại gì cả. “Chỉ còn một bến Tiêu Tương mưa cuốn ướt nhòa.”