Góc hạnh phúc

Từ vô gia cư tới Đại học Harvard – hành trình phi thường của một bạn teen!

THỤC HÂN - Ảnh tổng hợp từ Internet | CBS 19:48 09/06/2019

Vào được đại học có thể là một trong những thành tựu quan trọng nhất của mỗi người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng bạn teen này đã có một hành trình vô cùng đặc biệt!

Athena Capo-Battaglia, 18 tuổi, đã sống với mẹ của bạn ấy – cô Lorraine - ở nhà tạm dành cho người vô gia cư tại Queens (New York, Mỹ) suốt vài năm nay. Mẹ của Athena là vũ sư, nhưng đã phải nghỉ việc và mất cả nhà ở, sau khi bác sĩ chẩn đoán là cô bị ung thư vú.

Athena kể, cái ngày khó khăn nhất là ngày đầu tiên mà hai mẹ con đi vào nhà tạm.

“Hai mẹ con tôi, mỗi người chỉ có một cái vali” – Athena kể lại với một kênh tin tức – “Chúng tôi chẳng có ai để dựa vào. Chúng tôi hoàn toàn phó mặc cho số phận".

Dù vậy, cô Lorraine không bao giờ muốn con gái bỏ học. “Tôi luôn đảm bảo rằng Athena có đủ bút, vở, và mạng Internet để học” – Cô nói. Khi được hỏi, bằng cách nào cô làm được như vậy, thì cô Lorraine đáp: “Cứ phải tiết kiệm, chỉ chi tiêu cho những thứ quan trọng nhất thôi”.

Tuy cuộc sống khó khăn nhưng Athena luôn cười rất tươi!

Chính sự hy sinh của mẹ đã khiến Athena có động lực để trở nên xuất sắc: bạn ấy tốt nghiệp trung học với điểm trung bình tối đa! Mặc dù, ngoài giờ học, bạn ấy còn là một tình nguyện viên, làm phụ tá cảnh sát để giữ an ninh đường phố.

“Tôi đã rất lo rằng mình không vào được đại học, nên tôi gửi đăng ký tới tận 25 trường” – Athena kể lại – “Tôi tự nhủ: Mình phải được nhận vào ít nhất là một trường”.

Và tất nhiên là bạn ấy đã được nhận: Athena được học bổng toàn phần để vào Đại học Harvard!

Hiện nay, Athena đang học để trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về thần kinh, nhưng theo bạn ấy thì “trận chiến chưa bao giờ thực sự kết thúc”.

“Tôi cảm thấy, thất bại không phải là một lựa chọn đối với mình” – Athena tâm sự - “Bởi vì, mẹ tôi trông cậy cả vào việc học của tôi”.

Ngoài giờ học, Athena còn tình nguyện làm một phụ tá cảnh sát.

Khi phóng viên hỏi, có phải Athena là chỗ dựa của mẹ không, thì bạn ấy đáp: “Mẹ con tôi là chỗ dựa của nhau, vì cả hai đều trong tình trạng khó khăn. Cho nên, tôi muốn đảm bảo rằng, mẹ tôi luôn mỉm cười”.

Đúng là cô Lorraine thường mỉm cười khi nhắc đến con gái mình; và mặc dù hai mẹ con Athena vẫn đang sống trong nhà tạm, nhưng họ đã có cái nhìn tích cực hơn về tương lai.

“Tôi đi từ một khởi điểm hơi khó khăn hơn hầu hết mọi người” – Athena nói – “Nhưng tôi sẽ không cố quên điều đó, mà tôi coi đó là một trải nghiệm để học hỏi”.

Với sự nỗ lực và thái độ lạc quan như vậy, thì thành công hẳn sẽ đến với cô bạn xinh đẹp này!