Từ chuyện tình Selena x Justin: Chung bước những năm tháng tuổi trẻ không có nghĩa sẽ chung bước cả đời!

Khải Vệ - Design: Tobey 16:15 10/07/2018

Rõ là có những người, mình đánh đổi cả tuổi trẻ để vì họ mà xót xa. Vậy mà cuối cùng, họ đã đem cả thảy những dịu dàng của năm tháng sau này để dỗ dành một người khác...

Thông tin chính thức Justin Bieber đã cầu hôn Hailey Baldwin trước mặt mọi người trong một nhà hàng ở resort Bahamas làm cho cộng đồng fan trên toàn thế giới shock toàn tập.

Có người tiếc cho Selena Gomez, ở bên Justin một khoảng dài thanh xuân, đi qua những đoạn trầm luân tan hợp, đến cuối cùng dừng chân, lại nhìn người mình từng yêu đeo nhẫn vào tay người con gái khác.

Mà rồi có trách hay thương, vui hay buồn, chúng ta cũng buộc phải tin rằng, hai người họ từ giờ sẽ hoàn toàn sống hai phần đời bình lặng, được an bài riêng dành và tách biệt hẳn với nhau.

Thời gian, chẳng bao giờ là thước đo hoàn hảo cho lần viên mãn sau cùng.

Những năm của tuổi 17 trong cuộc đời, cứ tưởng yêu một người là có cả bầu trời, cả hạnh phúc, cả yên bình, cả tương lai.

Để rồi 8 năm sau nhìn lại, rõ là đã có mọi thứ trong tay. Chỉ ngặt nỗi hiện tại của mình, giờ không có họ, tương lai của người đó, chẳng bao giờ còn có những thứ liên quan đến “hai đứa mình”.

Người ta bảo nhau rằng, câu chuyện tình yêu của Selena GomezJustin Bieber là minh chứng điển hình cho câu nói: "Đúng người, sai thời điểm". Khi thời điểm không đứng về phía mình, cho dù mình cố chấp, mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Bởi vì ngay từ đầu, mọi chuyện đã định trước phần nhiều là thất bại.

Những ngày son trẻ, ai cũng can đảm và nhiệt thành lắm, bất chấp tất cả mà nắm tay nhau đi chung một đường. Để rồi trước ngưỡng hôn nhân, mỗi người lại rẽ riêng về ngược hướng. Cái độ dang dở đến chừng đau thương ấy, chỉ tự an ủi lòng, bảo là “nghịch duyên”.

Nếu không thể may mắn có được nhau, thì chỉ mong ngày sau có đủ bình tâm mà chào nhau như những người dưng đã từng quen mặt.

Đôi khi người đến trước sẽ phải nhường bước cho kẻ ở sau. Bởi vì bình lặng của những năm tháng còn lại, mình chẳng được an bài để đi hết đoạn cuối cuộc đời mai này cùng nhau.

Gặp được nhau là duyên. Yêu nhớ nhau là nợ. Còn có thể ở bên nhau được hay không thì phụ thuộc vào số phận.

Có duyên không nợ, thì chỉ chạm mặt một lần, chẳng có cơ hội ngỏ lời với nhau. Nợ duyên vô phận, thì dù thương nhau đến chín - mười phần, vẫn phải chấp nhận rời xa.

Rõ là có những người, mình đánh đổi cả tuổi trẻ để vì họ mà xót xa. Vậy mà cuối cùng, họ đã đem tất thảy những dịu dàng của năm tháng sau này để dỗ dành một người khác.

Không thể trách họ tệ bạc, vì lúc cạnh kề mình, họ cũng từng tử tế.

Nhưng có lẽ, điều đáng tiếc không phải là để lỡ mất một người tốt, mà là vào thời điểm gặp được người tốt hơn thì bản thân đã đem hết những gì tốt nhất dành hết cho người cũ.

Chỉ mong đi qua những ngày chẳng rõ nên khóc hay cười như thế, ai cũng về với bình yên...