Đời sống

Trò chuyện cùng tác giả Phan Hải Anh: Cảm hứng đến từ những thứ rất... “giời ơi”

16-05-2017 22:30

Qua cuộc trò chuyện với Hoa Học Trò, Phan Hải Anh - một trong hai tác giả của tuyển tập truyện ngắn đặc sắc “Em giày xanh anh giày đỏ” sẽ giúp bạn hiểu hơn về cuốn sách sắp ra mắt vào ngày mai 17/5.

Được biết trong tuyển tập Em giày xanh anh giày đỏ, ngoài các sáng tác mới tinh lần đầu xuất hiện, còn có cả những truyện ngắn rất được độc giả nhà Hoa yêu thích, từng đăng trên các ấn phẩm như Trà sữa cho tâm hồn và Hoa Học Trò. Bản thân Phan Hải Anh thích nhất truyện ngắn nào nhất?

Trong số các truyện ngắn của mình trong tuyển tập Em giày xanh anh giày đỏ, mình thích - à không, cảm thấy gắn bó nhiều nhất là Nàng thơ trên cánh đồng. Điều tâm đắc nhất với truyện này chắc chắn là… tên truyện (haha). Không chỉ là một câu chuyện được sáng tác, nó còn là tập hợp tất cả những điều nhỏ xinh và giản dị mà mình luôn muốn nhớ về.

Với một tác giả, việc có thể giữ lửa và sáng tác đều đặn nhiều khi là một thách thức lớn. Còn với bạn thì sao? Bạn có thể bật mí chút xíu về cảm hứng sáng tác của mình được không?

Mạch cảm hứng cho sáng tác của mình thường bắt nguồn từ những thứ rất “giời ơi” - thời tiết, ban nhạc yêu thích, một người bạn yêu thích, một bài hát yêu thích, cậu bạn thân chia tay người yêu… hay đôi khi là một câu chuyện được gió đưa tới từ đâu đó ven hồ.

Cảm hứng “ngớ ngẩn” nhất có lẽ là lần mình xem một bộ phim hoạt hình và hiểu nhầm cụm từ “return” trong tên gọi của nó là “trở lại” thay vì “trả ơn”. Cái tên phim với cụm từ bị hiểu sai kì quặc ấy đã tạo cảm hứng cho mình viết nên truyện ngắn thứ hai trong “sự nghiệp” (nói cho có vẻ to tát) của mình. Mà thực ra mình cũng không phải là một người viết chăm chỉ lắm đâu!

Là tác giả được yêu mến qua các sáng tác đăng trên Hoa Học Trò và Trà sữa cho tâm hồn, và gần đây nhất là cuốn Em giày xanh anh giày đỏ, trong hành trình chung bước cùng nhà Hoa, có kỉ niệm nào khiến bạn đến giờ nhớ mãi?

Mình viết cho Trà sữa cho tâm hồn - Hoa Học Trò đến nay đã được hai năm rưỡi. Truyện ngắn đầu tiên của mình được đăng đúng vào lúc mình trúng tuyển công việc nghiêm túc đầu tiên trong đời, tên là Áo dài - không phải một lựa chọn xuất sắc về tên gọi, nhưng lại là truyện ngắn tươi sáng và hài hước nhất mình từng viết cho tới lúc này. Kỉ niệm gắn với việc sáng tác cho Trà sữa cho tâm hồn - Hoa Học Trò thì có rất nhiều, và đều là những bí mật nho nhỏ mình muốn giữ làm của riêng. 

Vậy thế giới sáng tạo của bạn đã được tạo dựng như thế nào?

Con đường đến với sáng tác văn học của mình bị ảnh hưởng mạnh bởi việc mình bị thôi thúc bởi nhu cầu tạo ra một thế giới tưởng tượng của riêng mình, một nơi mà mình có thể tùy ý “bẻ cong” các sự kiện, các nhân vật theo ý muốn chủ quan của mình. 

Sáng tác với mình có giá trị như một giải pháp để tự trấn an, và trốn thoát tạm thời khỏi hiện tại mà trong đó, con người thực trần trụi và không hư cấu của mình chỉ là một ai đó như bất kì ai, không có quá nhiều câu chuyện đáng để nhớ đến, hay kể lại. Ngoài ra, việc đó còn giống như một cách để mình tự thử thách bản thân, đặt bản thân mình vào những tình huống hay tính cách khác nhau, và giải quyết những khúc mắc mà mình đang vướng phải. 

Vậy hãy thử nói về cách bạn đã "trấn an và trốn thoát tạm thời" bản thân qua ngôn từ?

Như đã nói, mỗi truyện ngắn mình viết ra đều ẩn chứa trong đó một phần sự bất ổn của chính mình - được che đậy dưới vỏ bọc của ngôn từ, và một cốt truyện hư cấu. Ví dụ như Sau giấc ngủ dài được viết ra giữa quãng thời gian mình chán nản, mệt mỏi với mọi thứ. Mình đi vào siêu thị, đứng bần thần bên quầy bán hồng giòn, và một cô gái - tất nhiên mái tóc không có màu cam đào, đã nói với mình rằng hồng ngâm sẽ ngon hơn những quả hồng giòn bóng bẩy đó. Tình huống kì quặc ấy bỗng trở nên vô cùng quý giá với mình, và mình nghĩ mình cần lưu lại nó, bằng một truyện ngắn 3000 từ.

Em giày xanh anh giày đỏ ra mắt vào mùa Hè, mùa của chia ly và trưởng thành. Với Phan Hải Anh, mùa Hè có ý nghĩa như thế nào?

Mùa Hè với mình là một khoảng thời gian phi tuyến tính. Mọi thay đổi lớn lao trong tính cách hay nhận thức của mình đều diễn ra vào mùa Hè. Năm qua năm, thập kỉ qua thập kỉ, mình đã không còn coi mùa Hè là một tiết khí – sau Xuân và trước Thu nữa. Nó giống như một cánh cửa dẫn mình về những khoảng thời gian của quá khứ tĩnh lặng, một nơi để mình lẩn trốn, và tự tìm lại cho bản thân sự cân bằng.

Mùa Hè đầu tiên trong các truyện mình viết chính là mùa Hè đáng nhớ nhất mình từng tạo ra. Không gian ấy, những con người ấy, cảm giác ấy… mọi thứ về mùa hè ấy đều được tạo ra từ những lát cắt khác nhau trong kí ức của chính mình. Nó là mùa Hè trên con phố Hoàng Diệu một ngày tháng Sáu với tiếng radio trôi lửng lơ trong không gian xanh tĩnh lặng.

Nhiều truyện ngắn của Phan Hải Anh trong Em giày xanh anh giày đỏ có nhắc đến hồ. Phải chăng “hồ” có ý nghĩa đặc biệt nào đó với bạn?

Hồ thường xuất hiện trong truyện của mình, chính là... hồ Tây. Với mình, đó không chỉ là một cái hồ - chứa nước, rộng rãi và quang đãng, nó còn là một sự hiện diện vô cùng đặc biệt với mình. Nhiều năm trước, mình đã muốn cùng "crush" đạp xe qua hết 14 km chu vi vòng hồ. Nhưng một-vòng-hồ-Tây là một con đường dang dở - vì một đoạn bờ hồ không có đường đi qua, và vì sau từng ấy năm trời, mình và "crush" vẫn cứ là mình và "crush", là hai người đi cạnh nhau chứ chẳng thể nào rút gọn được thành "chúng mình". Có lẽ vì câu chuyện ngốc xít ấy mà hồ Tây và sự thiếu trọn vẹn của con đường ven hồ cứ trở đi trở lại trong suy nghĩ của mình. Và nhờ thế, trở thành một hình ảnh quen thuộc trong các truyện ngắn.

Ngoài ra, câu trả lời này còn một phiên bản khác tươi sáng hơn, đó là khi đi lang thang quanh hồ Tây, bạn sẽ tìm thấy được đủ thứ kì quặc và khác lạ có thể tồn tại trong thành phố này.

Nếu được chọn một ca khúc để nghe khi đọc truyện ngắn của Phan Hải Anh, bạn muốn gợi ý cho độc giả của mình bài hát nào?

Bài ca tháng Sáu của Đỗ Bảo khi bạn đọc Nàng thơ trên cánh đồng, Sunny Day của Châu Kiệt Luân khi đọc Bí mật của vầng Mặt Trời mùa Hạ và bất cứ một bài hát nào của Ngọt cho phần còn lại của những gì mình viết. Đặc biệt là Bản tình ca về những đứa trẻ ven hồ, vì truyện ngắn ấy viết dành cho Ngọt.

Thường thì đằng sau mỗi một câu chuyện luôn ẩn chứa thông điệp nào đó mà tác giả dành cho độc giả của mình. Vậy với cuốn sách "Em giày xanh anh giày đỏ", bạn có điều gì muốn gửi gắm đến người đọc?

Mình sẽ mượn lại lời thoại yêu thích của nhân vật Doctor thứ 11, trong TV series yêu thích của mình - Doctor Who để trả lời câu hỏi này: “We’re all stories at the end, so make it a good one, eh?”. Hiểu nôm na là: Đời người đều sẽ chỉ còn là những câu chuyện, thế nên hãy biến cuộc đời mình thành một tích truyện hay. Cuốn sách này chính là chặng tiếp theo của cuộc hành trình biến cuộc đời mình thành một câu chuyện được nhớ đến - bởi bất kì ai, hoặc có thể không một ai.

Cảm ơn Phan Hải Anh về cuộc trò chuyện này!

Và nếu muốn "đột nhập" vào thế giới sáng tạo của Phan Hải Anh, bạn đừng bỏ lỡ cuộc hẹn ngày 17/5/2017 cùng với tuyển tập truyện ngắn Em giày xanh anh giày đỏ. Sách là một thử nghiệm hoàn toàn mới của Hoa Học Trò, in màu 100%, tặng kèm thiệp mùa Hè, có giá 75.000 đồng, bán tại các sạp báo, bưu điện, hiệu sách trên toàn quốc. Mua sách trực tuyến tại: FAHASA - VINABOOK - NSPN - PIBOOK

REI (thực hiện)

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?

Video nổi bật