Góc hạnh phúc

Travel blogger Tâm Bùi: Chọn xách ba lô lên đường khám phá thế giới, để “sạc pin” cho chính mình

16:30 26/02/2018

Anh Tâm Bùi là mẫu hình tiêu biểu của thế hệ Millennials Việt Nam: Trưởng thành trong bầu khí quyển Internet, khát khao mãnh liệt thể hiện cái tôi, hành động dưới mách bảo của con tim lẫn lí trí, và theo đuổi con đường đã chọn đến cùng.

Pro5 nhân vật

Hiện anh là một travel blogger nổi tiếng với cuốn sách Bụi đường tuổi trẻ cùng nhiều album ảnh thú vị khác như: Lạc lối ở Trung Hoa, Sống chậm ở Burma, Japan mùa hoa Đỗ Quyên… được chia sẻ trên fanpage: facebook.com/pg/TambuiPhotography/

Băng qua những nỗi sợ vô hình

Anh Tâm chia sẻ về giai đoạn đầy khó khăn khi một mình chiến đấu với những nỗi sợ vô hình. Hồi học cấp Ba, anh sợ chốn đông người vì rụt rè, lên đại học thì sợ đói vì cuộc sống lúc đó rất chật vật. Đến khi đi làm, lại rơi vào vòng xoáy sợ thất bại, sợ hư việc, rồi nỗi buồn trong chuyện tình cảm ập đến khiến anh cảm thấy hoang mang. “Tôi thấy mình quẩn quanh với những nỗi sợ có tên lẫn không biết đặt tên ra sao. Tôi chưa từng được ai hỏi: Con/ bạn/ mày thích làm gì? Và tôi cũng quên đặt ra cho mình câu hỏi giản dị ấy: Mình thích làm gì?” - anh Tâm chia sẻ.

Khi nhận ra điều đó, anh đã chủ động đối mặt và băng qua những nỗi sợ bằng cách chia nhỏ và thay đổi chúng từng ngày. Chẳng hạn như sau giờ đi làm, thay vì về nhà thì anh đi học yoga, học cách im lặng để lắng nghe trái tim mình, học quan sát cuộc sống bằng đôi mắt và thử nghiệm sáng tạo trong nhiếp ảnh… Để đến một ngày, khi ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ bừng lên, anh Tâm Bùi đã quyết định nghỉ việc để trở thành người kể chuyện về văn hóa, cuộc sống, con người thông qua những chuyến hành trình, bắt đầu từ Việt Nam và lan sang các nước/ châu lục khác.

Không chỉ truyền cảm hứng cho độc giả bằng những bộ ảnh lung linh, anh Tâm còn dành ra 6 tháng để viết hơn 150 trang sách. “Thế đấy, sau những tháng năm đắm chìm mụ mị, bỗng đến ngày tôi như chú chim, nhẹ nhõm nhấc mình bay lên bầu trời… Băng qua đường biên của những nỗi sợ, tôi bắt đầu bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia” - trích ghi chép trong sách của anh.

Bước ra thế giới và soi chiếu chính mình

Có cơ hội trải nghiệm với những tiện nghi hiện đại, được tiếp xúc với những điều kiện sống tiên tiến, văn minh ở các nước, nhiều lúc anh cũng thấy chạnh lòng. Nhưng không vì thế mà anh Tâm lại đánh đồng sự “yếu thế” trên phương diện cá nhân với sự phát triển của đất nước mình như nhiều “anh hùng bàn phím” khác.

“Nếu các bạn chê bai những hành động không hay của người Việt mình như: Văng tục, chặt chém, không biết xếp hàng… và khen người nước ngoài biết nhường ghế tàu điện ngầm cho người tàn tật, xếp hàng ngay ngắn khi mua sắm, không xả rác bừa bãi… thì tôi cũng thế. Nhìn vào cái xấu của mình mà tránh, học hỏi cái hay của người khác là một điều quá nên làm. Chỉ những hành động vơ đũa cả nắm, người Việt chê bai, coi thường người Việt dù chưa biết người ta tốt xấu ra sao thì mới đáng trách. Với lại nếu cứ mang một gánh nặng tự ti không cần thiết này theo người thì bạn sẽ khó hòa nhập với thế giới” - anh Tâm cho biết.

Mỗi quốc gia đều có nét đẹp và giá trị riêng. Ví dụ những quốc gia hiện tại tuy chưa phát triển (hoặc có thể nói là khó khăn), nhưng trong quá khứ, họ đã từng tạo nên một nền văn minh rực rỡ, đóng góp rất nhiều cho nhân loại thì rất nên để chúng ta đến thăm và tìm hiểu. Đây là cách học lịch sử trực quan, sinh động nhất và dễ nhớ. Để hoàn thiện kiến thức, chúng ta không chỉ biết về khoa học, công nghệ của hiện tại mà còn cần phải bổ sung kiến thức từ lịch sử nữa. Thay vì cứ “bán than”, chỉ trích trên Facebook, chi bằng mình chủ động thay đổi bản thân bằng cách học hỏi mỗi ngày, đọc sách và siêng đi du lịch sẽ hữu ích hơn.

Đi là để trở về

Sau những tháng ngày rong ruổi khắp nơi, anh đúc kết kinh nghiệm “phượt” là nếu muốn đi xa thì phải luôn đề cao sự an toàn và trách nhiệm của bản thân. Vì mỗi người có một quan điểm khác nhau về việc đi, người thì thích kiểu hành xác, người lại thích kiểu tận hưởng, cũng có người trung lập kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá nên anh xin phép không bàn sâu hơn. Chỉ muốn nhắn nhủ rằng dù thế nào thì bạn cũng cần nhớ đi là để trở về với mái nhà êm ấm của mình. Điều đó không chỉ thể hiện tính trách nhiệm đối với bản thân mà quan trọng hơn là đối với những người thân yêu của mình.

Cũng vì lí do đó mà anh Tâm chưa bao giờ ăn Tết xa nhà cả. Anh hào hứng chia sẻ: “Tết nằm ở trên con đường về nhà, hai bên là ruộng thẳng tắp lác đác vài cột khói đốt đồng, những cội mai già đã bắt đầu nở ven đường. Quan trọng hơn, Tết là dịp sum họp gia đình, niềm hạnh phúc đầu năm ở ngay trong tim mình chứ chẳng cần phải đi xách ba lô lên đường tìm hạnh phúc ở đâu đó xa xôi”.

THIÊN NAM - Ảnh: NVCC