Trái tim bạn có đủ dũng cảm để crush lại từ đầu?

| Trích sách DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ CRUSH MỘT NGƯỜI 16:30 07/05/2018

Trong bài hát của Tom Jones, anh chàng sau nhiều vết nứt của tình yêu đã không dám trở lại con đường trải đầy “gai hoa hồng” đó.

Nhiều bạn vừa đăng tải bài hát, vừa liền tay viết caption: “Tớ mạnh mẽ rồi, không còn mềm lòng sảy chân ngã vào tình yêu ngon ngọt của bất kì anh chàng “bạch mã hoàng tử” giả dạng nào nữa!”.

Khi vừa chia tay, chúng ta nghĩ mình thật mạnh mẽ, vì chúng ta không còn TRẺ và NGU NGỐC! Khi nghe Anh đi ngủ đây!, chúng ta hiểu rằng họ cần có thời gian thư giãn riêng chứ không phải anh í đi ngủ thật. Khi nghe Em ăn sớm rồi nghỉ nhé!, chúng ta thầm biết hôm nay sẽ là một đêm dài vất vả của anh í. Và chúng ta không còn suy nghĩ vẩn vơ về tương lai, rằng chúng ta sẽ cưới ở đâu, mặc cái đầm cưới màu gì, đeo chiếc nhẫn làm bằng chất liệu ra sao. Vì những điều đó đã được lải nhải hàng trăm lần với gà bông cũ. Mà ắt cái gì liên quan đến người cũ, thì cũng được cất kĩ vào kho “dĩ vãng”, chôn cất đến mục nát để quên đi thật nhanh!

Khi vừa chia tay, chúng ta nghĩ mình thật cứng cáp, vì chúng ta chịu được những cơn đau tê tái nhất của cuộc đời. Đôi ba tin nhắn, hay hộp xôi gói mau mắn mỗi sớm, hoặc cái thơm lên trán khi tan học, tất cả những thứ ngọt ngào đó được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Làm sao người ta nghiện được rượu nếu chỉ uống một lần, làm sao ghiền phim Hàn nếu chỉ coi một tập, cũng chẳng thể mê đăm đăm gà bông tới mức đó nếu như mọi thứ trong cả một ngày của bạn không liên quan tới anh í nhiều như vậy! Những bệnh nhân trong trại cai nghiện, họ thân tàn ma dại, nhìn hốc hác và kiệt quệ. Còn bạn, cai không biết bao nhiêu thứ, từ thói quen đi đâu, làm gì, thậm chí là cả một list bài hát dài đằng đẵng cũng phải xóa đi, những vẫn phải giấu nhị vị phụ huynh bằng một nụ cười ngược dòng nước mắt. Thật cứng cáp!

Vì vậy mà những người mới chia tay, họ khó sống lại được cảm giác mơn mởn của một người đang yêu. Mỗi một tay “cưa cẩm” tiếp cận đồng nghĩa với một chất kích thích nguy hiểm, đáng bị cho vào danh sách đen. Kết quả là họ tự xây cho mình một lớp vỏ bọc miễn nhiễm với crush.

Chúng ta khỏe khoắn hơn khi ăn một miếng bánh, uống một ngụm trà, bổ sung những gì đã mất, chứ không mạnh mẽ hơn khi tất cả hy vọng tan biến hoàn toàn. Bạn không lớn lên khi nhận ra trái tim con người có thể buốt lạnh. Bạn lớn lên khi đủ dũng cảm để sưởi ấm những kí ức giá băng.

Những người mạnh mẽ, họ đủ dũng cảm để từng thất vọng vào “sự mãi mãi” nhưng vẫn luôn hy vọng mãi mãi sẽ tới vào ngày mai.

Mạnh mẽ là chấp nhận bản thân cũng có lúc yếu đuối. Để rồi phía cuối con đường, lại có bóng dáng những chàng trai xuất hiện, chẳng biết họ có ở lại mãi mãi hay không, nhưng chí ít bạn dám thử tựa đầu vào bờ vai họ, cho họ cơ hội để yêu thương và cho chính bạn cơ hội để được yêu thương một lần nữa.

Mạnh mẽ là không phân vân sẽ phải chui vào một cái kẹt khóc huhu thêm bao nhiêu ngày, hay mảy may do dự rằng bản thân đã đủ tiêu chuẩn để yêu chưa. Mạnh mẽ chính là khi bạn crush anh chàng hàng xóm. Lúc đó, bạn mỉm cười yêu đời, tiện tay phụ mẹ kho nồi thịt lim rim và rửa luôn chồng bát đĩa cao cộm, chẳng biết phải động tay động chân bao nhiêu để phóng hết năng lượng ra ngoài, chứ không trái tim cứ động đậy đến trật mấy nhịp nữa thì lộ hết. Hoặc khi bạn crush anh chàng học giỏi Lý, bạn cứ cặm cụi vào mấy bài tập mà chẳng để ý đồng hồ đã điểm tới số mấy, chỉ tưởng tượng thấy một tương lai không còn bị xoa đầu và coi như một đứa ngốc vì không biết làm bài. Bởi vì cái người hiểu được được các định lý cao siêu mà không hiểu được định lý con tim mới thực sự là ngốc đấy!

Mạnh mẽ là khi bạn hiểu ra thế giới này quá lớn để có thể gồng gánh lên một đôi vai, và bạn chấp nhận để một người thứ hai giúp đỡ, ngay cả khi bạn biết rằng nếu họ bỏ đi giữa chừng thì bạn sẽ nghiêng hẳn về một phía và chật vật thế nào để cân bằng lại.

Niềm vui là do bạn tự tạo ra. Quan trọng là bạn đã đủ dũng cảm để crush lại từ đầu hay chưa!