“Tớ muốn ăn tụy của cậu”: Dịu dàng và bừng sáng như hoa anh đào đợi mùa Xuân tới

15:00 20/02/2018

Câu chuyện có một cái tên nhuốm màu kinh dị, nhưng kì thực lại là một câu chuyện trong trẻo đáng yêu xuyên suốt và xúc động ở đoạn cuối, mà không hề bi lụy.

Nhân vật chính của câu chuyện là cô bạn Yamauchi Sakura 17 tuổi, hoạt bát, xinh xắn, như nắng mùa Xuân. Và cậu bạn Shiga Haruki cũng 17 tuổi, thích đọc tiểu thuyết, thích ở một mình, tính cách trầm lặng, nhưng không trầm mặc. Hai cá tính hoàn toàn đối lập như hai đường thẳng ấy đã giao nhau ở một điểm, dù rằng sau đó lại tách ra hai hướng mãi mãi xa rời, thì điểm giao nhau đã có ấy vẫn quá sức dịu dàng ngọt ngào.

Ảnh: Nhã Nam.

Đó là chuyện hồi tháng Tư, hoa anh đào nở muộn bấy giờ vẫn đang nở.”

Một ngày tháng Tư, Shiga Haruki đến bệnh viện để cắt chỉ hậu phẫu mổ ruột thừa. Cậu nhìn thấy một cuốn sổ tay ai đó để quên trên ghế tại bệnh viện, có một cái tên rất tò mò “Đồng hành cùng bệnh”. Bản chất mọt sách giục cậu mở trang đầu tiên để xem nội dung cuốn sổ nói về điều gì. Chủ nhân của cuốn sổ tay viết rằng mình đang bị một căn bệnh về tụy và chỉ sống được một năm nữa. Đó cũng là trang duy nhất cậu đọc được, vì chủ nhân “Đồng hành cùng bệnh” đã xuất hiện sau lưng Shiga Haruki, mang đến cho cậu bao ngỡ ngàng. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là Yamauchi Sakura - cô bạn hoạt bát cùng lớp.

Ảnh: Huỳnh Đắc Thọ.

Ngoài gia đình và Shiga Haruki, Yamauchi Sakura không tiết lộ căn bệnh của mình cho bất kỳ ai, kể cả cô bạn thân nhất Kyoko. Yamauchi Sakura muốn được sống bình thường, không phải là cảm giác sống mà được bao bọc bởi sự nhạy cảm, sự bảo bọc, hay bất kỳ điều gì tương tự. Riêng Shiga Haruki, không chỉ vì cậu bạn tình cờ biết đến tình trạng sức khỏe của mình, mà vì thái độ của cậu ấy sau đó cũng không hề đổi khác, nên Yamauchi Sakura đã vừa rủ rê vừa ép buộc cậu bạn ấy trở thành bạn của mình trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Ảnh: Nhã Nam.

Cả một câu chuyện dài, Tớ muốn ăn tụy của cậu không mang đến những tình tiết làm người đọc đau đớn, mà là cảm giác như đang tập hợp những lát cắt ngày thường của một đôi bạn học. Chỉ là những buổi tan học, hai người bạn cùng lớp đi ăn thịt nướng, đi ăn đồ ngọt. Chỉ là vào một ngày hứng khởi, hai người bạn cùng lớp đi chơi xa một chuyến. Chỉ là vào một ngày trời mưa, hai người bạn cùng lớp ghé nhà nhau mượn một cuốn sách để đọc và hứa sẽ đem trả… Sự đối lập giữa một Yamauchi Sakura mạnh mẽ như một chiếc thuyền phá băng và Shiga Haruki dễ dàng chiều theo như một chiếc thuyền lá đã mang đến những tiếng cười nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, nhỏ xíu thôi, những viên thuốc, những ngày nằm viện mới chen vào, để người đọc hồi tỉnh rằng cô bé Yamauchi Sakura thực sự còn thời hạn sống rất ngắn.

Ảnh: @tathuuminhnhat.

Cuộc gặp gỡ của Yamauchi SakuraShiga Haruki chưa đủ dài để vẽ nên một chuyện tình ngắn ngủi mà tuyệt đẹp và buồn bã. Nhưng đã vẽ nên một thứ tình cảm nhiều hơn một tình bạn, ít hơn một tình yêu, tinh khiết trong sáng, quá sức mỏng manh nhưng lại vô cùng đáng giá. Ngắn ngủi nhưng đủ thay đổi cả một cuộc đời về sau. Cuộc gặp gỡ ở giây phút đầu tiên có thể là tình cờ, nhưng đi cùng nhau tiếp theo sau đó lại là sự lựa chọn của cả hai. Như hoa anh đào nở vào mùa xuân không chỉ vì nó là như thế, mà là vì nó chọn chờ đợi tiết trời ấm hơn mới bung những nụ phớt hồng.

Ảnh: @fuyu_mm.

Chúng tôi đã trêu đùa nhau thật nhiều, cười thật nhiều, mắng mỏ nhau thật nhiều, tôn trọng lẫn nhau cũng thật nhiều. Tôi bắt đầu thấy thích những ngày bình thường ấy, khi mà chúng tôi tựa như những học sinh tiểu học. Một đứa ngoài cuộc là tôi đây chuếnh choáng ngạc nhiên không hiểu tại sao lại thành ra như vậy.

Thôi thì tôi xin nói cho tôi - người còn chưa thông suốt vậy. Tôi đang sung sướng vì một mối quan hệ với người khác đấy. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên khi ở bên một người, tôi không hề nghĩ đến chuyện muốn một mình.” Shiga Haruki.

Lần đầu tiên trong đời tôi biết được rằng, chỉ cần là bản thân mình thôi, cũng được người ta cần tới.

Lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ rằng mình là duy nhất.

Cảm ơn bồ.

Có lẽ mười bảy năm nay, tôi đã luôn chờ đến lúc được bồ cần tới.

Giống như hoa anh đào đợi mùa xuân tới.” Yamauchi Sakura.

MAO LƯƠNG

(Trích dẫn in nghiêng sử dụng trong bài đều thuộc bản dịch
“Tớ muốn ăn tụy của cậu” của Phong Tập, do Nhã Nam phát hành tại Việt Nam)