Giải trí

Tình yêu trong “Song Lang”: Là một “chiếc thuyền trôi chớ đỗ”, đẹp khắc khoải rung động bồi hồi

KOI | ẢNH NVCC 11:00 22/08/2018

Bộ phim đầu tay của đạo diễn Leon Lê là một bộ phim đẹp. Không chỉ bởi các góc quay chỉn chu duy mỹ. Mà còn đẹp vì chữ “tình”: tình yêu cải lương, tình người, tình cảm gia đình, tình yêu bồi hồi chớm nở…

Song Lang lấy bối cảnh Sài Gòn của những năm 80. Hai nhân vật chính của Song LangDũng “Thiên lôi” (Liên Bỉnh Phát) chuyên đòi nợ thuê, vẻ mặt luôn lạnh lùng bất cần, nhưng sâu trong đôi mắt đầy ắp tâm sự. Và Linh Phụng (Isaac) là một nghệ sĩ cải lương, vừa theo đoàn hát đến thành phố, đang trăn trở về việc một nghệ sĩ cần có trải nghiệm thực tế để có thể thăng hoa trên sân khấu.

Lần chạm mặt đầu tiên là khi Dũng đến đòi nợ tại đoàn cải lương Thiên Lý, nơi Linh Phụng đang làm kép chính. Lần chạm mặt thứ hai là giữa một quán ăn, nơi một cuộc đụng độ xảy ra và hai người bọn họ vô tình chung một chuyến tuyến. Thế rồi một đêm cúp điện, một con phố khuya, một ánh trăng tỏ… làm phông nền để hai nhân vật trải lòng về cuộc đời mình. Hai gã trai tưởng chừng khác nhau mà hóa ra lại chẳng hề khác nhau. Để rồi từ đó trái tim và số phận của họ thay đổi mãi mãi.

Song Lang là bộ phim tri ân bộ môn nghệ thuật cải lương. Đây là bộ môn nghệ thuật kịch hát có nguồn gốc từ Nam Bộ, có tuổi đời kéo dài hơn trăm năm. Điều hay ở Song Lang là ngay cả những khán giả có hiểu biết rất ít về cải lương cũng không cảm thấy quá xa lạ với bộ phim. Bởi lẽ không phải là một phim tư liệu khô khan, cải lương chỉ trở thành nền để các câu chuyện và các nhân vật thỏa sức bay lượn trên đó. Dẫu vậy, khán giả cũng có thể mường tượng được cuộc đời của nghệ sĩ cải lương, trên sân khấu và dưới sân khấu, trước mặt bàn trang điểm, nhiệm vụ của kép chính đào chính, hay một góc nhỏ dành cho người nhắc tuồng.

Cải lương chính là nền và cũng chính là điều quan trọng nhất kết nối số phận của Dũng Linh Phụng. Một gã đòi nợ thuê đã từng có trái tim nồng nàn tình yêu, đầy ắp lời ca và tiếng hát, tạm thời gã chỉ cố che giấu nó đi. Một chàng nghệ sĩ tưởng chừng có tất cả, nhưng lại đau đáu một góc tâm hồn không ai chạm đến được. Cải lương đã thay họ bộc bạch tất cả. Trong Song Lang, đạo diễn Leon Lê sử dụng khung hình hẹp, như nhốt tất cả các nhân vật vào đó, tạo sự bức bối tù túng. Và rồi từ đó, Leon Lê để các nhân vật thể hiện khao khát được tự do bằng những cái nhìn đau đáu lên bầu trời, lên ánh trăng. Nỗi lòng của họ thoát ra bằng tiếng hát, tiếng đàn. Da diết. Thiết tha.

Song Lang là một bộ phim điện ảnh không có những diễn xuất khoa trương, kịch bản vụng về, lời thoại ngô nghê. Không chỉ gây ấn tượng bởi các khung hình đẹp, lời thoại của Song Lang cũng là một điểm rất sáng. Kiệm lời, gãy gọn, nhưng rất cuộc đời. Có thể khiến khán giả vừa suy tư đó, đã bật cười, một cách dễ chịu, thấu hiểu. Liên Bỉnh Phát vào vai Dũng sắc bén, gai góc, nhưng vẫn có những điểm mềm mại rất nghệ sĩ. Isaac có thể khiến một số khán giả nghi ngờ. Nhưng công bằng mà nói, Isaac đã có một vai diễn hay với Linh Phụng. Có thể thấy được dụng tâm của Isaac cho vai diễn qua trường đoạn hát cải lương còn vụng về ở đầu phim và thăng hoa ở cuối phim.

Điều nuối tiếc nhất của Song Lang là một kết thúc còn hơi vội khi phần trước đó chỉ mới như một đoạn dạo đầu đẹp đẽ và người ta đang đợi đến cao trào. Còn nhiều điểm hay ở kịch bản lại trở thành dang dở, một số nhân vật phụ xuất sắc lại chưa có đủ thời lượng để có một sức nặng cho đường dây câu chuyện. Dù vậy, điểm trừ ấy không là quá lớn. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, tấm màn khép lại, những gì đã diễn ra vẫn đủ để khán giả rơi nước mắt hoặc ngậm ngùi khó tan. Song Lang vẫn là một phim điện ảnh rất điện ảnh từ đầu năm đến nay của điện ảnh Việt. Rất đáng để khán giả trân trọng và thưởng thức.

(Tiêu đề bài viết mượn ý thơ “Ngập ngừng”, nhà thơ Hồ Dzếnh. “Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở/ Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ/ Cho nghìn sau… lơ lửng… với nghìn xưa…”)