Khám phá

Thị trấn “u ám” nhất thế giới: Phải sử dụng gương để thay thế Mặt Trời!

Minh Nhật | dantri.com.vn 15:30 04/06/2019

Ánh sáng Mặt Trời là thứ “bán không ai mua, mua không ai bán” của thế giới khi nó luôn tồn tại ở khắp mọi nơi, ngoại trừ thị trấn được mệnh danh là “khắc tinh của Mặt Trời”!

Rjukan, một thị trấn nằm cách thủ đô Oslo (Na Uy) 3 giờ đồng hồ chạy xe về phía Tây Bắc, được biết đến là một trong những địa điểm “u ám” nhất trên Trái Đất khi “không có” Mặt Trời suốt 5 tháng trong năm.

Thị trấn Rjukan bắt nguồn từ tên gọi của một thác nước dài 104 mét gần đó. Đây là “cái nôi” sản sinh ra nguồn điện cung cấp cho 3.386 cư dân ở đây sinh sống và làm việc.

Được biết, Rjukan được mệnh danh là thị trấn “cô đơn” khi nằm “lọt thỏm” giữa những dãy núi hùng vĩ. Bởi vì vị trí địa lý bất lợi này nên thị trấn trên không được đón nhận trực tiếp ánh sáng Mặt Trời trong những tháng 2, 3, 9, 10, 11.

Trong khoảng thời gian này, cư dân ở đây phải sử dụng những tấm gương khổng lồ được đặt trên đỉnh núi, cách mặt đất 450 mét, với mục đích làm vật phản xạ nguồn sáng.

Theo tìm hiểu, thị trấn Rjukan đã phải tiêu tốn hơn 5 triệu Kroner tiền Na Uy (tương đương hơn 13 tỷ đồng) cho chi phí thay thế Mặt Trời này.

Một người dân bản địa cho biết: “Người dân Rjukan đã quen với việc sống mà không có ánh sáng Mặt Trời. Chúng tôi không suy nghĩ nhiều về nó. Nhưng không thể phủ nhận việc làm này thật sự ấm áp khi mang lại ánh sáng và giúp nơi đây bớt lạnh hơn”.

Tuy nhiên, sáng kiến trên lại vấp phải khá nhiều chỉ trích của dư luận. Nhiều người cho rằng, đây là một mánh lới quảng cáo du lịch và lãng phí rất nhiều tiền khi đầu tư vào thứ vốn là “của trời cho” mà chỉ chiếu sáng cho một vùng ở quãng trường.

Một số khác lại khẳng định rằng, dự án này không chỉ cung cấp ánh sáng cần thiết cho người dân bản địa mà còn góp phần đưa thị trấn Rjukan có mặt trên bản đồ khi trở thành địa điểm du lịch đặc biệt.

Được biết, gương mặt trời là một ý tưởng độc đáo của Sam Eyde, người sáng lập thị trấn Rjukan vào năm 1913. Mặc dù luôn hiểu được tầm quan trọng của ánh sáng tự nhiên này, đồng thời, bỏ rất nhiều công sức để hiện thực hóa nó, nhưng không may ông đã thất bại.

Chỉ đến năm 2013, sáng kiến này mới được hoàn thành sau hơn 100 năm bởi một người nghệ sỹ có tên là Martin Andersen và cư dân của thị trấn.