Đời sống

Thêm yêu mảnh đất Sài Gòn qua những câu chuyện ở-sau-vai

| FB: Maxk Nguyen 19-12-2016 22:00

Sài Gòn sẽ kể bạn nghe những câu chuyện gì qua những bóng lưng? Những câu chuyện nhỏ xíu mà quen lắm, quen như những hình ảnh đôi vai ngày nào cũng thấy nhưng bạn chưa để ý đến bao giờ.

Sáng nào ba cũng lật đật sửa soạn quần áo, dắt xe và không quên luôn miệng "Lẹ lên trễ học bây giờ!". Có những bữa đã đi được một quãng khá xa thì ba nghe con mếu máo "Ba ơi con quên khăn quàng rồi...". Cái điệp khúc này có khi đã quen đến mức ba không thèm càu nhàu nữa, chỉ sạt vội một tiếng "Trời đất ơi đã trễ rồi!" rồi quay đầu xe vọt lẹ về cho kịp giờ.

Chiều tới hai cha con lại luồn lách giữa rừng xe cộ giờ tan tầm. Con tay cầm ổ bánh mì, cái bánh bao, thức ăn nhồm nhoàm trong miệng. Ba mồ hôi nhễ nhại, lại chạy đua với thời gian đưa con tới lớp học thêm. Những bữa gió hiu hiu thổi, tiếng còi xe bỗng nhẹ bẫng, tiếng động cơ nhạt dần rồi tắt đi sau tấm lưng vững chãi của ba. Con lim dim chợp mắt. Đi học thì mệt lắm nhưng có ba con đỡ hơn nhiều rồi!

Bạn bè ai cũng bắt đầu bắt đầu chạy xe máy đi học, xe của tụi nó đời mới, tay ga ngầu và xịn quá chừng. Chỉ có chiếc Super Cup từ thời ông ngoại của con lúc nào cũng nằm khiêm tốn sát góc trong bãi giữ xe sau trường. Nhưng tới những bữa trời mưa ngập đường nhìn tụi nó hì hục đẩy bộ còn con băng băng... dẫn xe nhẹ hều qua làn nước, con bỗng cảm thấy mình đang dắt theo cả một niềm hãnh diện từ xa xưa lắm, khi chưa có mình trên đời, trên yên xe.

Tụi nó cười mình tới giờ vẫn chưa chạy được xe máy, tụi nó hay trêu cuộc đời "kí sinh" của mình lúc nào cũng kè kè cái "nồi cơm điện" ở kế bên để tranh thủ "ké xe" đứa này đứa kia. Mình cười tụi nó sẽ chẳng bao giờ được nghe kể chuyện nhiều bằng mình. Mỗi lần bắt xe ôm là một câu chuyện mới. Mình chưa bao giờ gặp lại một "bác tài" đến lần thứ hai nhưng những câu chuyện thì luôn được kể lại nhiều hơn hai lần để tụi bạn biết rằng Sài Gòn dễ thương và tử tế nhiều hơn tụi nó nghĩ.

Giống như những người phụ nữ Paris nổi tiếng lại là... người nước ngoài, những câu chuyện Sài Gòn thú vị có khi lại từ những chuyến xe liên tỉnh, những con người miền quê lên thành phố. Một bác gái ngoài 60 dắt theo một cu cậu 3 tuổi trên xe: "Thằng này hên ghê lắm nha, tui cứu nó trước cửa phòng khám bệnh viện luôn. Lúc đó tui đi khám thì gặp mẹ nó 20 tuổi hà, tính đi phá thai, chuẩn bị phá luôn rồi. Tui hỏi chuyện thì nó lắc đầu không kể. Rồi tui nói Trời Phật cho thôi con đừng phá, má nuôi. Mẹ nó cũng chịu nhưng mà xin về thăm nhà. Tui cho tiền, hẹn nó tới còn 3 tháng nhớ phải quay trở lại chứ đừng phá. Lòng thấp thỏm lắm chứ nó cầm tiền chạy là tiêu. Mà tới lúc đó nó quay lại thiệt, tui với ông nhà mừng quá trời. Mua quần áo, bữa nào cũng cho ăn món ngon nhất, ở khách sạn đầy đủ tiện nghi tới ngày nó sinh em bé luôn. Nhưng mà tui vẫn sợ nó ôm con chạy mất nên ngày nào cũng nói chuyện rồi riết thân như mẹ con. Nhưng mà sinh xong nó vẫn đi, để em bé lại, không quay đầu nhìn vì sợ lưu luyến. Chồng tui rưng rưng, nó khóc, tui cũng ôm thằng nhỏ còn đỏ hỏn mà khóc theo. Con trai tui bị không sinh được, tui nói nó nhận thằng này làm con đi mà nó không chịu. Giờ tui nuôi thằng cu cũng được 3 năm rồi. Sau này mà nó với mẹ tìm được nhau thì tốt. Còn không cứ ở với tui vậy thôi!".

Những đứa trẻ con luôn khâm phục mấy ông anh, ông chú bán hủ tíu gõ. Một tay gõ, một tay bưng còn cầm lái cứ để... chân lo. Khuya thèm ăn ba mẹ hay kêu đứng canh trước cửa, nghe tiếng gõ thì gọi "Hủ tíu" thiệt to. Đêm đêm ở Sài Gòn may quá vẫn nghe những tiếng lóc cóc, tiếng chiếc xe đạp cà tàng, vẫn còn thấy khói bốc lên từ nồi nước lèo trên xe hủ tíu ở đầu hẻm.

Mỗi lần dọn nhà là một câu chuyện mới bắt đầu. Mấy đứa con nít la om sòm trong căn nhà trống hoác để nghe tiếng vang vọng lại. Mỗi cái tủ được nhấc lên là một "kho báu" những vật bị mất được tìm thấy. Rồi cả nũng nịu đòi bố mẹ cho ngồi trên cái thùng xe giữa lỉnh khỉnh đồ đạc để cảm thấy mình là một ông hoàng. Để quay lưng nhìn căn nhà tuổi thơ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn.


Những xe đẩy trái cây đủ màu, đủ mùa. Những cô xe đẩy hay đẩy xe sát nhau ngồi "tám" chuyện. Khách tới: "Kìa chị bán đi. Chút em bán!". Sài Gòn nóng nực tự nhiên mát lành như miếng dưa hấu đỏ tươi trên xe hai người.

Chiếc xe đổ rác ngầu nhất năm tui sẽ bầu cho chiếc xe chuyên thu rác của tiệm hoa kế bên nhà. Anh thu rác nhiệt tình và hay cười. Anh gắn cho chiếc xe được đèn chớp bật 24/7, treo mặt nạ ở đầu xe, gắn hoa giả và sơn màu cam nổi bần bật. Ai nói đổ rác thì không được quyền đẹp!

Mấy chú cảnh sát giao thông hay đi xe mô tô, mặt ngầu ngầu, em tui hay nói nó sợ sợ. Bữa đó chở má tui chở em đi thi, tui đi học, má không biết đường tấp luôn vào hỏi mấy chú đang đứng ngay góc ngã ba. Em tui hỏi má bộ không sợ người ta bắt hả. Má trả lời, sợ gì, mấy chú cảnh sát giao thông chỉ đường cho má hoài. Em tui ồ lên "Xịn quá, mốt con chạy mô tô với cảnh sát giao thông nha má!".

Cả gia đình vịt đi "xuyên tỉnh" sau chiếc xe máy...

Mỗi chiếc chong chóng là một câu chuyện, một niềm vui.

Ở Sài Gòn, Giáng sinh ông già Nô-en chạy rần rần ngoài đường. Tụi trẻ con không có hỏi tuần lộc đâu như chúng ta vẫn nghĩ. Tụi nó sẽ háo hức "Con mới thấy ông già Nô-en chạy ngoài đường, ổng đi đâu ta tới đó lấy quà được không mẹ?".

Và có cả những chiếc xe đạp nhỏ xíu, những người phụ nữ tưởng như mỏng manh mà "cân" cả mùa xuân phương Nam trên vai mình.

NGỌC TRÂM

Art Director: Maxk Nguyen
Illustrator Artist: Trần Hữu Danh, Hiia Huỳnh, Phong Vo
Animator: Tuanlinhtinh, Ghi Nguyễn, Hà Thanh Huy

Video nổi bật