Sẽ ra sao nếu một ngày nắng đẹp, trái tim tớ không còn thích cậu nữa?

| Hoa Học Trò 11:00 08/05/2019

Tớ chọn một ngày nắng đẹp để ngừng thích cậu, là vì muốn chuyện tình cảm đơn thuần này sẽ trong trẻo như màu nắng.

Một ngày nắng đẹp, bỗng tớ quyết định sẽ không thích cậu nữa. Thật ra, tớ vẫn thấy tim mình rung rinh từng nhịp nhỏ khi thấy nụ cười của cậu dưới nắng, mỗi lần đi ngang qua nhau - tớ cảm thấy những niềm hạnh phúc be bé chạm khẽ vào mình. Vậy thì vì sao mà tớ chọn không thích cậu nữa nhỉ?

Thích một ai đó kì thực rất hạnh phúc, nhưng ôm mãi một câu chuyện biết chắc sẽ không có một kết thúc cổ tích - tớ nghĩ là câu chuyện này cũng nên đến chương cuối rồi. Có lẽ là vì đến mãi sau này, tớ vẫn là không thể trở thành hình mẫu mà cậu thích. Tớ thật lòng thích cậu, nhưng cũng thật lòng không muốn làm tổn thương chính mình quá lâu.

Nói sao nhỉ, suốt ngần ấy thời gian say nắng cậu, tớ gói gọn từng ấy cảm xúc của riêng mình: những niềm hạnh phúc nho nhỏ, những lúc thất vọng một mình, những ngày mà tớ hay đùa rằng hình như trái tim mình đi lạc mất về phía cậu mất rồi. Hình như khi mà tớ thích cậu, cậu lại trở thành niềm hy vọng mâu thuẫn nhất của tớ.

Có một bộ phim mà tớ rất thích, thích đến mức mỗi năm phải xem lại một lần vì nó thật đẹp mà cũng lại thật buồn, là Tình đầu dành hết cho em. Cậu có nghĩ là tình yêu của mỗi người sẽ có “hạn sử dụng” khác nhau không? Với Takuma, tình yêu và hạn sử dụng của cậu ấy cũng có thời hạn - là 20 năm. Cậu ấy chỉ có thể sống được 20 năm mà thôi, từ năm 8 tuổi - vì một căn bệnh quái ác mà cái án tử hình treo chơi vơi với cậu ấy. Cái chết - với một đứa trẻ mà nói - khó hiểu lắm, như bài toán tìm x giải mãi không ra.

Mayu - cô bé bạn thân của Takuma, đã thích Takuma từ lâu lắm rồi, từ năm là một cô nhóc 8 tuổi đến tận năm trở thành một cô gái 20 tuổi. Nước mắt của Mayu năm 8 tuổi đã rơi vì biết rằng, Takuma chỉ có thể ở cạnh bên mình 12 năm mà thôi. Hạn sử dụng cho tình cảm này vỏn vẹn là 12 năm, đếm ngược. Mỗi người đều có một hạn mức trong tình yêu của mình, mà với tớ - là ngày hôm nay - một ngày nắng đẹp. Tớ chọn một ngày nắng đẹp để ngừng thích cậu, là vì muốn chuyện tình cảm đơn thuần này sẽ trong trẻo như màu nắng.

Ngày còn bé, tớ đã đọc được đâu đó trong những câu chuyện cổ tích về những vết nứt của thế giới. Câu chuyện là thế này: Khi trái tim ai đó tan nát, một phần thế giới  của chúng ta cũng nát tan. Điều này hình thành nên những thung lũng, vực sâu, vách núi, biển cả và khe nứt. Cậu chính là nguyên nhân khiến thế giới có thêm một vết nứt đó, nhưng không sao, tớ tin rằng từ vết nứt đó sẽ nảy mầm lên một bông hoa dại mạnh mẽ và ngọt ngào, và trái tim tớ sẽ rung động vài nhịp leng keng với một ai đó trong 7 tỉ người ngoài thế giới kia.