Góc hạnh phúc

Sau 40 năm, ông cụ nghèo lại được vào đại học nhờ một sinh viên tốt bụng

THỤC HÂN - Ảnh tổng hợp từ Internet | NBC 08:45 06/06/2019

Một anh sinh viên đã trao cho ông cụ vô gia cư “một cơ hội mới”, bắt đầu từ một bài tập đơn giản ở trường.

Ryan Chandler là sinh viên năm thứ ba, khoa Báo chí, trường Đại học Texas (Austin, bang Texas, Mỹ). Lần đầu tiên anh gặp ông cụ David Carter, 67 tuổi, là khi anh muốn phỏng vấn ông để viết một bài tập trên lớp.

Thực ra, anh Chandler phỏng vấn ông Carter chỉ vì lý do là ông rất hay ngồi ở gần trường đại học. Nhưng khi nói chuyện, anh Chandler mới biết rằng, ông Carter từng là sinh viên của trường mình.

Ông Carter nhập học năm 1971, khoa Nghệ thuật. Ông mơ ước sẽ trở thành một nghệ sĩ hoặc nhà văn. Nhưng sau khi bị nhiều chứng bệnh tâm lý và lạm dụng chất kích thích, thì ông buộc phải rời trường học.

Ông cụ David Carter.

Suốt 4 thập kỷ sau đó, ông Carter vật lộn với bệnh tâm thần phân liệt và trở thành người vô gia cư. Dù đã đi lang thang nhiều nơi, nhưng cuối cùng, ông quay lại Austin để còn chăm sóc bố mẹ già. Tại đây, ông thích đi lại gần trường Đại học Texas, vì ông vẫn chưa quên giấc mơ thời trẻ của mình.

Thật may mắn là hồi 6 năm trước, ông Carter đã đủ tiêu chuẩn có được chỗ ở ổn định thông qua một tổ chức phi lợi nhuận. Sau đó, ông Carter cố gắng đăng ký để lại được vào trường học, nhưng vì ông không có máy vi tính, cũng không có tiền đóng học phí, nên ông chưa bao giờ được nhận.

Tuy nhiên, anh sinh viên 20 tuổi Chandler đã quyết định sẽ giúp ông Carter trở lại trường.

Suốt 6 tháng vừa qua, anh Chandler đã gặp gỡ ban giám hiệu của nhà trường, giải thích mọi việc và đề nghị cho “người bạn mới” của mình tái nhập học. Anh thậm chí còn có được bảng điểm và hồ sơ cũ của ông Carter để nộp cho nhà trường.

Cuối cùng, với nỗ lực của anh Chandler, mới đây, ông Carter đã được nhận vào khoa Nghệ thuật, trường Đại học Texas.

Ông Carter và e-mail thông báo rằng ông được nhận lại vào Đại học (ảnh do anh Chandler đăng).

Ban đầu, anh Chandler định mở một chiến dịch quyên góp tiền để đóng học phí cho ông Carter, nhưng một nhóm cựu sinh viên giấu tên của trường đã đề nghị sẽ trả toàn bộ khoản học phí đó, sau khi họ đọc câu chuyện của ông trên tạp chí online của nhà trường.

Tất nhiên là ông Carter vô cùng hạnh phúc trước món quà bất ngờ này.

“Đây thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà tôi từng nhận được” – Ông Carter nói – “Tôi sẽ không thể được nhận vào trường, nếu không có Chandler. Giờ đây, tôi chỉ muốn dành cả phần đời còn lại của mình để học và viết sách”.

Đúng là, những cơ hội đôi khi sẽ đến vào những lúc người ta ít kỳ vọng nhất!