Góc hạnh phúc

“Samurai Gourmet”: Một hành trình ẩm thực để tìm thấy tâm hồn tự do và niềm vui giản dị

00:30 15/02/2018

Một bộ phim về ẩm thực Nhật Bản gọn gàng, ngon lành cùng những câu chuyện giản dị mà ý nghĩa được kể khéo léo qua từng món ăn.

Samurai Gourmet là một bộ phim ngắn gồm 11 tập, mỗi tập chỉ tầm hơn 15 phút. Bộ phim kể về một hành trình ẩm thực Nhật Bản với nhân vật chính là Takeshi Kasumi - một người đàn ông vừa mới về hưu. Bên ngoài Takeshi Kasumi là một người nghiêm túc, kỷ luật nhưng bên trong lại ẩn chứa một tâm hồn Samurai dám làm điều phá cách.

Thời gian trước đây chỉ dành cho công việc bỗng chốc trở nên dư thừa nên Takeshi Kasumi quyết định dùng nó để thực hiện một chuyến hành trình ẩm thực không điểm dừng. Như là đi dạo xung quanh và ghé vào một tiệm ăn bất kỳ mình cảm thấy có hứng thú, đến quán cà phê thư thả đọc cuốn sách yêu thích, thử thức ăn ở một nhà hàng Ý, dùng thức ăn ở một quán ăn trời mưa bị dột phải bung dù che, xin làm diễn viên quần chúng trong một bộ phim truyền hình để ăn thử cơm hộp ở đó… Đều là những việc rất bé nhỏ, nhưng trước đây vì bận rộn công việc, với những trách nhiệm của người trưởng thành, Takeshi Kasumi đã không có thời gian để thử.

Các món ăn trong Samurai Gourmet không hề cầu kì hay đặc biệt, thậm chí đa số đều vô cùng bình thường. Chúng đều là những món ăn thường thấy ở bất kỳ nhà hàng, quán ăn nào tại Nhật Bản. Là cơm trắng với thịt xào cùng dưa chuột muối, bát mỳ ramen, thịt xiên nướng, cơm bò xào, cá nướng… Thậm chí là một bát mì ăn liền tự nấu. Nhưng khán giả sẽ dễ dàng cảm thấy dạ dày mình sôi lên qua mỗi cảnh quay tinh tế, có cảm giác như khói bốc lên từ thức ăn truyền thẳng đến mũi mình. Thông qua những món ăn dễ tìm thấy đó, thông điệp của Samurai Gourmet là tìm kiếm những niềm vui giản dị trong nhịp sống đời thường càng trở nên đậm nét hơn.

Tìm kiếm niềm vui cho bản thân tưởng chừng là một việc đơn giản, nhưng hóa ra lại chẳng hề dễ dàng, đặc biệt là với những người trưởng thành. Vì họ có những trách nhiệm cần phải thực hiện, những việc cần phải tạm gác lại những ý thích rất cá nhân. Như Takeshi Kasumi đã chăm chỉ làm việc vì chính mình và gia đình suốt mấy chục năm, mãi đến khi nghỉ hưu mới có thể lần đầu tiên uống bia vào giờ cơm trưa, vì trước đây luôn cần tỉnh táo để làm việc. Bữa sáng với cơm trắng và cá nướng tại một nhà nghỉ ven biển nhắc cho Takeshi Kasumi nhớ về tuổi thơ của mình cùng bạn bè. Hay món cơm bò ở quán ăn thời sinh viên khiến ông nhận ra sự tình cờ diệu kỳ của cuộc sống, trong cùng một khung hình có cả ông và vợ ông thời trẻ dù khi đó cả hai chưa hề quen biết nhau.

Thông qua mỗi món ăn, Takeshi Kasumi tìm thấy cho mình những điều quý giá, những niềm vui giản dị sau một thời gian cảm thấy trống vắng khi trở nên quá rảnh rỗi. Takeshi Kasumi cũng dần dần dùng khoảng thời gian đó để quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh mình, như cô cháu gái đang ở ngã rẽ trưởng thành, như người vợ luôn lặng lẽ ở bên… Và theo đó, cuộc sống lại một lần nữa bắt đầu với đầy ắp niềm vui mới. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ bồi đắp, niềm vui chẳng bao giờ là đến quá muộn.

KOI