Sưởi ấm trái tim

Rồi có lúc, chúng ta sẽ trân trọng cả những điều mà bây giờ chúng ta không thích!

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 23:30 13/05/2019

Khi trưởng thành dần lên, chúng ta học hỏi được nhiều hơn, và đôi khi, chúng ta sẽ thay đổi…

Có một thứ duy nhất mà tôi không thích ở món thịt bò muối và bắp cải của mẹ.

Chính là bắp cải.

Không phải là tôi kỳ thị gì bắp cải. Mẹ thường mua bắp cải rất tươi, nhưng trong món thịt bò muối và bắp cải, thì bắp cải được luộc lên. Tôi biết là có những nơi trên thế giới, bắp cải luộc được coi là một ý hay. Nhưng đối với tôi, nó giống như là… rau xà lách luộc lên vậy. À, trước khi bạn "ném đá", thì tôi xin nói rằng, tôi cũng biết một số người thực sự ăn xà lách luộc. Như thế cũng không sao. Nhưng nếu tôi ăn rau, thì tôi thích rau tươi sống và ăn với phô-mai cơ.

Đối với tôi, bắp cải luộc là món rất “kỳ quái”.

Tất nhiên, mẹ phản đối sở thích của tôi.

- Bắp cải luộc chẳng có vấn đề gì cả - Năm nào mẹ cũng nói vậy khi đến mùa bắp cải, và khi mẹ làm cho cả nhà thơm nức với mùi của các món ăn Ai-len truyền thống, là nơi mẹ sinh ra - Ở rất nhiều nơi trên thế giới, bắp cải luộc được coi là một món đặc biệt tuyệt vời, gần như món kem ấy.

Tuy mẹ nói vậy nhưng tôi nghĩ, mẹ cũng chẳng tin vào chính điều mình nói. Nhưng bố tôi thì luôn ăn hết đến miếng cuối cùng của món thịt bò muối và bắp cải - kể cả phần bắp cải luộc - với vẻ hài lòng không thể chối cãi, đến mức tôi tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ điều gì ở món bắp cải không.

Và thế là, mỗi năm, tôi đều thử lại, thường với một cách mới nào đó để đánh lừa vị giác, như thể mình đang ăn thứ gì đó không phải là "những cái lá luộc". Ví dụ, tôi cố nhúng bắp cải vào dấm đỏ, để rồi phát hiện ra mình chỉ thay thế một vị khó ưa này bằng một vị khó ưa khác.

Cho dù ăn với thịt, thì tôi thấy vẫn rất khó nuốt hết được phần bắp cải.

Từ năm này sang năm khác, tôi cứ tiếp tục "chỉnh sửa" bằng các cách kết hợp thức ăn, thêm cái này hoặc cái kia. Một lần, anh trai tôi thuyết phục rằng, thịt bò muối và bắp cải chỉ là một phiên bản "sang chảnh" của bánh mỳ và xúc xích, và món này sẽ ngon tuyệt nếu tôi cho thêm thật nhiều tương cà chua và mù-tạt.

Tôi đã thử.

Hóa ra anh tôi nói dối!

Nhưng, điều thú vị là, bằng cách nào đó, sau nhiều năm "thử và sai", đến khi tôi đi học đại học xa nhà, thì tôi bỗng rất mong đến kỳ nghỉ đông để về nhà ăn món thịt bò muối với bắp cải luộc của mẹ. Dường như tôi đã "phát triển" một khẩu vị mới cho món này. Tôi không biết đó là do vị giác của tôi đã trưởng thành đến mức biết thích thú nhiều kiểu hương vị hơn; hay do nó cuối cùng đã đầu hàng và chấp nhận bất kỳ món gì! Dù là lý do gì, hàng năm, cứ đến mùa đông là tôi lại bồn chồn chờ về nhà với mẹ để ăn thịt bò muối và bắp cải luộc!

Khi trưởng thành lên, chúng ta sẽ dần yêu quý và trân trọng những điều vốn luôn là một phần cuộc sống của mình.

Khi nhìn ngược lại, dường như có rất nhiều điều khác mà tôi không thực sự thích hoặc để tâm khi tôi còn nhỏ (hoặc còn trẻ), nhưng dần dần về sau, tôi lại thấy yêu thích, thậm chí là trân trọng. Ví dụ như loại nhạc cổ điển mà bố mẹ tôi hay nghe. Ví dụ như đi thăm họ hàng. Ví dụ như ngồi trong phòng với những người mà mình thương yêu và chỉ nói chuyện, hoặc thậm chí chẳng cần nói gì cả. Ví dụ như ôm - và được ôm. Khi chúng ta lớn lên, thì chúng ta cũng học hỏi. Và khi chúng ta học hỏi, chúng ta chợt nhận ra những điều gì là giá trị, và đôi khi, chúng ta thay đổi.

Cho dù những thay đổi đó không phải lúc nào cũng là một món đặc biệt tuyệt vời - gần giống như món kem.