Ra mắt “gà bông” với bố mẹ nhân ngày Tết: Tưởng không khó mà khó không tưởng

cá bơi ngửa | hht 1098 09:00 03/02/2019

Cứ tưởng ra mắt “gà bông” vào dịp Tết là chắc chắn thành công, ai ngờ mọi chuyện suýt chút nữa hỏng bét.

Điệp vụ bất khả thi

Má tớ đã lên một danh sách dài ngoẵng những công việc chuẩn bị Tết cho cả nhà. Sẽ bận tối mắt tối mũi và mệt rã rời từ đây cho tới tận giao thừa. Tớ nhăm nhe đem “gà bông” iu vấu vào kế hoạch với lí do cần thêm nhân lực. Má tớ sau một hồi suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.

Nhưng hóa ra tớ đã sai be bét! Chẳng thể hẹn hò gì vào những ngày tất bật thế này. Ngay từ lúc chúng tớ bắt tay vào làm đã bị tách ra ai vào việc nấy rồi: Tớ lụi cụi đi chợ và phụ bếp với mấy chị và má, cậu ấy bưng bê và hì hục lau dọn với các chú và ba. Mọi người hết chạy bên này rồi lại chạy bên kia. Cứ rối nùi cả lên.

Suốt ba ngày liền tì tì, tụi tớ ngoài bái bai lúc ra về thì thậm chí còn chẳng nhìn được mặt nhau chứ đừng nói là hẹn hò. Điểm sáng le lói xuất hiện khi má tớ vỗ vỗ trán, nhìn sang đám bông cúc lú nhú nụ xanh, nhíu mày: “Có nên mua một chậu kim quất về chưng cho đẹp không nhỉ?”. Ba tớ quả là hiểu con gái rượu, bảo “Nên chứ” rồi phẩy tay biểu hai đứa tớ đi gấp gấp! Thế là chúng tớ đạp xe đạp hí hứng cầm theo máy chụp hình cứ nhằm hướng chợ hoa mà tiến.

Chọn  hai chậu kim quất be bé, tớ ghi lại địa chỉ nhà để người ta chở giùm, tranh thủ pose hình rồi tí ta tí tởn ra về, với vẻ mặt vinh quang của những người dàn xếp êm thấm thú vui riêng của bản thân, nhưng cũng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chung được giao phó!

Chậu kim quất chết tiệt

Nhà tớ ngồi chờ chậu kim quất đến tối mịt mờ vẫn chẳng thấy đâu. Hai đứa tớ chắc mẩm là đã bị sao Thái Bạch chiếu rọi ngay thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới, thì một số điện thoại lạ rinh reng gọi tới, ba tớ bắt máy. Sau một hồi nghe ngóng ba tớ phá ra cười, rồi gật gù cám ơn lia lịa. Hoá ra là lúc ghi địa chỉ nhà, tớ ngoáy số 1 thành số 4. Thành ra chú bán quất sau một hồi lòng vòng, đã gởi hai hai chậu quất ở nhà người quen. Dặn mai nhà tớ chạy qua Quận 4 lấy! Tớ hùng hổ nhận nhiệm vụ với ba má là mai hai đứa sẽ bắt xe buýt kiếm lại hai chậu kim quất đặng phục hồi danh dự.

Chúng tớ quật đi quật lại mấy trạm xe vì không rành đường, cuối cùng quyết định đi xe ôm cho khoẻ: Đọc địa chỉ và chỉ việc ngồi im cho người ta chở đến tận nhà! Và sau khi đã nhận hai chậu kim quất, chúng tớ mệt nhoài leo lên xe buýt về nhà. Khi cậu ấy lay tớ dậy để xuống xe buýt, thì ba tớ đã đứng đợi ở trạm từ hồi nào. Tớ thở phào vì nhiệm vụ đã kết thúc thành công! Ba tớ nhìn cậu ấy đầy thiện cảm: “Mai con qua nhà bác đón giao thừa cho vui nhé!”.

Tớ cười tít mắt chờ ở cậu ấy một cái gật đầu đồng ý. Nhưng trước con mắt mở to của tớ, cậu ấy… từ chối! Trước khi chào về, cậu ấy nói không qua đón giao thừa được nhưng cũng xin phép nếu được thì Tết sẽ qua chúc Tết cả nhà.

Trên đường về, tớ không ngừng suy nghĩ. Thế đấy! Bao kế hoạch hẹn hò của chúng tớ mùa Tết này coi như đã thất bại hết cả. Chúng tớ như trong game show Running Man của Hàn Quốc: Chỉ chạy, chạy và chạy. Thậm chí được một chút ngồi trên xe buýt tớ cũng lăn ra ngủ. Và cậu ấy mệt đến mức chẳng buồn muốn đón giao thừa cùng tớ, mặc dù tớ ba tớ đã mở lời mời. Còn ba tớ, tớ nghĩ ắt hẳn phải giận cậu ấy lắm!

Happy ending cho mọi người

Tớ lại sai be bét: Ba tớ chẳng giận gì, lại hết lời khen cậu ấy. Ba lại kể cho má là cậu ấy từ chối qua đón Giao thừa ở nhà tớ, má tớ lại cười xòa “Phải thế chứ!”(?!). Thế đấy, đôi khi tớ chẳng hiểu được người lớn nghĩ gì nữa!

Khi lên đến phòng nằm vật ra giường, tớ nhận được một tin nhắn dài loằng ngoằng từ “gà bông iu vấu”: “Tớ biết cậu thấy thấy vọng bao nhiêu khi tớ lắc đầu không đón giao thừa cùng cậu, vì tụi mình cố gắng mấy ngày qua chỉ mong có kết quả như thế thôi mà! Nhưng khi thấy ba cậu đứng chờ ở trạm xe buýt, tớ nhận ra rằng tớ nhớ nhà mình bao nhiêu. Khi cậu đón giao thừa cùng gia đình, tớ cũng muốn dành lời chúc đầu tiên cho ba má tớ. Mặc dù nhà tớ chẳng có truyền thống chuẩn bị Tết rộn ràng, nhưng khi qua nhà cậu chuẩn bị đủ thứ, tớ nghĩ nhà tớ cũng nên có những tất bật như thế cho Tết, từ năm nay! Thêm nữa là đi với cậu, dù chỉ đi lòng vòng và nói những chuyện đẩu đâu, hay đơn giản là chỉ yên lặng gồng mình cho cậu ngủ gà gật trên vai tớ, tớ cũng thấy rất hạnh phúc. Thế cho nên, hẹn gặp cậu vào những ngày rất bình thường và cả những ngày đặc biệt tới nhé!”.

Tớ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần tin nhắn đó, và tự cười một mình. Hèn chi ba má tớ cười. Dù gì xem ra kế hoạch của chúng tớ không phải là hoàn toàn thất bại. Nó giúp chúng tớ nhận ra rằng năm hết Tết đến tuy có bận rộn điên cuồng, nhưng cũng là một cơ hội ghi điểm trong mắt ai đó cũng như ba má ai đó. Và quan trọng hơn, là mùa để trở về với gia đình, để sẻ chia yêu thương nhiều hơn.

Nhưng nói gì thì nói, tớ cũng phải lên kế hoạch hẹn hò mấy ngày Tết cho hoành tráng đây!