Trà sữa cho tâm hồn

Phim hay cuối tuần: Không ai vô hình trước những người thân yêu

26-02-2017 10:30

Không phải tự dưng mà 50/50 là bộ phim hài hiếm hoi xuất hiện trong nhiều giải thưởng danh giá. Phim vẫn khai thác đề tài một chàng trai phát hiện mình mắc bệnh ung thư, nhưng dưới góc nhìn vô cùng tươi sáng và xúc động.

Bình tĩnh đối mặt với cái chết

Bộ phim 50/50 tiếp cận một mô típ cũ. Adam chỉ là một thanh niên bình thường, chúng ta có thể bắt gặp bất kỳ đâu trên phố. Anh hiền lành hiền lành, chăm chỉ, sống một cuộc sống đơn giản, rồi bỗng nhiên phải đối mặt với cái chết. Adam không hiểu, vì chẳng bao giờ đụng đến rượu, bia, thuốc lá, thậm chí còn chạy thể dục buổi sáng. Anh còn không nhớ nổi cái tên căn bệnh mình mắc phải. Nhưng cuối cùng, anh phải chấp nhận, và biết rằng chỉ có một nửa khả năng sống sót.

Nhưng đây chính là cơ hội để Adam nhìn lại cuộc sống của mình. Khi đặt lên đôi mắt lăng kính của cái chết, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng: Anh chưa từng sống trước đây, mà chỉ tồn tại. Nhút nhát và quy củ đến mức không dám vượt đèn đỏ buổi sáng sớm, chưa từng nghĩ đến chuyện “lăng nhăng” như cậu bạn Kyle, và bị cô người yêu lấn át. Anh nhu nhược đến mức không thể lớn tiếng để bảo Kyle im lặng khi anh đang làm việc, cũng như không dám bày tỏ ý kiến với sếp.

Anh sắp chết, và có gì đây? Một thằng bạn không nghĩ ra điều gì khác ngoài việc cặp kè với các cô gái, một cô người yêu lợi dụng tình thế để lừa dối anh, một bà mẹ luôn thể hiện yêu thương một cách quá đà. Thê thảm hơn cả là gặp phải cô bác sĩ tâm lý mới vào nghề, chỉ biết làm theo sách vở một cách ngượng nghịu, chẳng những không thể giúp mà còn làm mọi thứ thêm tệ hại.

Trong hoàn cảnh đó, Adam mới nhận ra mình chỉ là một cái bóng, và xa lạ với cuộc sống xung quanh. Sự quan tâm xã giao của những người xung quanh không để lại gì hơn nỗi cay đắng. Adam không biết ứng phó với căn bệnh ung thư sao cho hợp lý. Nhưng nỗi sợ hãi cái chết là có thật, và nó giúp Adam nhận ra giá trị cuộc sống bấy lâu nay anh có: Không gì cả!

Nụ cười và nước mắt

Diễn xuất của Joseph Gordon-Levitt trong 50/50 đầy nội tâm, được đánh giá là vai diễn xuất sắc nhất trong tất cả các phim anh từng tham gia. Mỗi nụ cười, nét mặt, ánh mắt của Adam chất chứa nỗi cay đắng và cô đơn. 50/50 cũng là tỉ lệ giữa hài hước và tâm lý trong phim, nhưng không phải tách rời mà là hòa hợp vào nhau. Những cảnh hài hước nhất phim cũng là những cảnh chua xót nhất, mà ai có thể hiểu được sẽ khó ngăn được nước mắt rơi.

Mỗi nụ cười của Adam là một lần đau xót, điển hình nhất là nụ cười khi anh bước trên hành lang bệnh viện, sau khi nói chuyện với những ông già cùng cảnh ngộ, bước qua các xác người và bức vẽ “Gia đình đối mặt với ung thư cùng nhau”. Phim cảm động vì những khoảnh khắc tưởng như đơn giản, nhưng lại đặc biệt và chân thực như thế.

Nhưng điều xúc động nhất, chắc chắn là khi Adam nhận ra giá trị cuộc sống và tình yêu của những người thân thiết dành cho anh, của cậu bạn thân, bà mẹ, của cô bác sĩ nửa mùa. Nó là có thật, không giống như bữa tiệc và những cuộc nói chuyện vô bổ mà Kyle tổ chức. Chỉ là họ không biết cách thể hiện.

Khi nhận ra điều đó, Adam đã thấy cần sống và yêu quí cuộc sống hơn bao giờ hết, vì anh không vô hình với những người thân yêu của mình. Những giọt nước mắt trước ca mổ và nỗi sợ hãi đó mới là thật sự, mới là thứ đáng giá Adam đã tìm được. Với người xem thì điều quan trọng không còn là kết quả ca mổ nữa. Phim khép lại cũng là khi mỗi người bắt đầu tự vấn giá trị cuộc sống của mình trước khi phải rơi vào tình cảnh của Adam.

Và nếu bạn để ý, có một nụ cười của Adam không hề có nỗi đau mà là niềm hạnh phúc thực sự, duy nhất trong cả bộ phim, giữa những giai điệu đầu tiên của bản Yellow Bedletter vang lên.

HOÀI NAM 

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?