Phản ứng bất ngờ của người mẹ bị thầy hiệu trưởng của con mời đến trường

THỤC HÂN - Ảnh tổng hợp từ Internet | INTERNET 18:45 18/05/2018

Một câu chuyện dạy chúng ta bài học về sự tôn trọng - một câu chuyện mà tất cả chúng ta đều nên đọc.

Một người mẹ của cô con gái tuổi teen bị nhà trường gọi điện đề nghị đến ngay vì một lý do nghiêm trọng: con gái cô đã tấn công một học sinh khác. Người mẹ - là một y tá ở phòng cấp cứu - vội vàng lao đến trường, sẵn sàng mắng cô con gái vì hành vi không thể chấp nhận được. Nhưng khi cô nghe con gái mình kể lại chuyện, thì cô đã thay đổi thái độ ngay lập tức. Và chính cô đã viết lại câu chuyện này, như sau:

“Tôi là một y tá ở phòng cấp cứu. Chúng tôi không được phép mang điện thoại di động theo người trong ca làm việc, mà phải để điện thoại trong tủ, khóa lại. Thế rồi, một hôm, có một cuộc gọi đến bàn lễ tân của bệnh viện và được chuyển vào số máy lẻ của tôi.

Người trong điện thoại: Tôi là giáo viên (nói tên) ở trường (nói tên trường). Có một vụ việc liên quan đến con gái chị. Chúng tôi cần chị đến ngay lập tức.

Tôi: Con tôi bị ốm hay bị thương? Liệu có thể chờ đến khi tôi hết ca làm việc, tức là sau 2 tiếng nữa được không?

Người trong điện thoại: Con gái chị đã tấn công một học sinh khác. Chúng tôi đã cố gắng gọi cho chị suốt 45 phút. Đây là việc thật sự nghiêm trọng.

Tôi vội vã đến trường và được chỉ vào văn phòng hiệu trưởng. Tôi nhìn thấy con gái tôi, một thầy giáo, một cô tư vấn, hiệu trưởng, một cậu học sinh đang bị chảy máu mũi và mặt đỏ lừ, cùng bố mẹ cậu ta.

Hiệu trưởng: Thật tử tế khi CUỐI CÙNG thì chị cũng đến gặp chúng tôi!

Tôi: Dạ, phòng cấp cứu cũng khá bận rộn. Suốt một tiếng trước, tôi phải hỗ trợ khâu 40 mũi cho một cậu bé 7 tuổi bị mẹ dùng muôi kim loại đánh. Sau đó, tôi phải làm việc với cảnh sát về vấn đề này. Xin lỗi để mọi người phải chờ.

Vị hiệu trưởng có vẻ hơi ngại, nhưng cố làm ra vẻ tự nhiên, và kể cho tôi nghe sự việc. Cậu học sinh kia đã kéo dây áo lót của con gái tôi, và con gái tôi đã đấm hai cú rất mạnh vào mặt cậu ta. Thật ngạc nhiên, tôi có ấn tượng rằng họ giận dữ với con gái tôi hơn là với cậu học sinh kia.

Tôi: Ồ… Và các quý vị muốn biết liệu tôi có khởi kiện cậu bé kia vì tội tấn công tình dục con gái tôi và có khởi kiện nhà trường vì đã để cho một học sinh nam làm như vậy hay không, phải không?

Tất cả bỗng tỏ vẻ bồn chồn khi tôi đề cập đến việc này, và họ đồng loạt lên tiếng.

Thầy giáo: Tôi không nghĩ là việc này nghiêm trọng đến thế.

Cô tư vấn: Mong chị đừng phản ứng thái quá.

Hiệu trưởng: Tôi nghĩ chị hơi hiểu nhầm rồi.

Mẹ của cậu học sinh kia bắt đầu sụt sịt khóc. Tôi quay sang con gái tôi để tìm hiểu rõ hơn.

Khi phân biệt được rõ đúng sai, hãy biết tự đứng lên để bảo vệ mình.

Con gái tôi: Cậu ta cứ kéo dây áo lót của con. Con đã bảo cậu ta thôi đi, nhưng cậu ta không dừng lại. Cho nên con nói với thầy giáo. Thầy giáo bảo con rằng đừng để ý đến những chuyện vặt. Rồi cậu ta lại kéo và khiến áo lót của con bị tuột móc khóa, cho nên con đấm cậu ta. Thế thì cậu ta mới dừng lại.

Tôi quay sang phía thầy giáo.

Tôi: Anh để cho cậu ta làm như vậy? Tại sao anh không ngăn cậu ta lại? Anh hãy lại gần đây và để tôi kéo khóa quần của anh.

Thầy giáo: Cái gì? Không!

Tôi: Việc đó có vẻ rất bất lịch sự với anh, phải không? Vậy sao anh không ra kéo dây áo lót của cô tư vấn đi? Xem cô ấy có thấy việc đó là vặt vãnh không? Hay là kéo dây áo lót của mẹ cậu học sinh kia? Hoặc của tôi? Anh nghĩ chỉ vì bọn trẻ mới là học sinh, thì việc này là việc vặt, không đáng chú ý, phải không?

Hiệu trưởng: Với tất cả sự tôn trọng, mong chị hiểu rằng, con gái chị đã tấn công một học sinh khác.

Tôi: Không. Con bé đã tự bảo vệ mình trước một hành động tấn công tình dục của một học sinh khác. Hãy nhìn hai đứa nó xem. Cậu học sinh kia cao hơn con tôi đến một gang tay và nặng gấp đôi con tôi. Vậy con bé nên để cho cậu ta kéo áo mình bao nhiêu lần? Nếu người mà lẽ ra phải giúp đỡ và bảo vệ con gái tôi trong lớp học lại không thèm để ý đến những chuyện như thế, thì con gái tôi nên làm gì? Cậu học sinh kia đã kéo áo lót của con tôi mạnh đến mức tuột cái móc ra!

Mẹ cậu học sinh kia bắt đầu khóc to hơn, còn bố cậu ta tỏ ra giận dữ và xấu hổ. Vị thầy giáo thì không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi rất bực, đến mức tôi nhặt ba-lô của con gái mình lên và bỏ ra ngoài. Tôi đã báo cáo việc này với giám thị nhà trường, và được khẳng định rằng họ sẽ xử lý nghiêm.

Tôi viết lại câu chuyện này, như một lời nhắc nhở rằng không ai nên chấp nhận bị đối xử bất công và thiếu tôn trọng”.

Và tất cả chúng ta cũng nên coi đây là một bài học, để nhớ luôn cư xử công bằng, tôn trọng với mọi người, luôn đứng lên vì điều đúng, đặc biệt là khi cần bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình.