Sưởi ấm trái tim

Phải đi nhanh hay đi chậm trên con đường cuộc sống của riêng mình?

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 11:30 09/04/2019

Mỗi người có cách tiếp cận cuộc sống khác nhau, và không có cách nào là đúng cho tất cả mọi người. Chính vì thế, học hỏi từng chút từ người khác có thể là điều rất cần thiết.

Đó là một buổi tối hoàn hảo vào đầu mùa Hè - trời ấm áp, nhưng không quá nóng. Bầu trời trong veo và Mặt Trăng cũng rực rỡ. Những con phố có gió mát, có ánh sáng dịu dàng và có không khí trong lành.

AnitaBeth cùng đi bộ trên phố. Đây là thói quen của hai cô gái trẻ, vì họ muốn giữ sức khỏe và cả vóc dáng nữa. Ban đầu, họ nói chuyện một chút, nhưng khi bắt đầu bước đi nhanh hơn thì họ cũng nói ít hơn và quan sát nhiều hơn.

Đối với Anita, "quan sát" có nghĩa là nhìn mặt đất phía trước. Mặc dù hai cô đã đi trên con đường này hàng trăm lần rồi, nhưng cô biết luôn có thể có những cành cây khô, hay những viên đá, hay ổ gà trên đường, và cô muốn để ý thấy chúng để tránh những tai nạn nhỏ. Cô là mẫu người bận rộn, năng nổ, ham hoạt động và cô rất không thích bị trật khớp hay trẹo chân, khiến mình không đi bộ được nhanh như bình thường.

Beth thì ngược lại. Cô hay ngắm cảnh khi hai người cùng đi bộ buổi tối. Cô để ý thấy những dây đèn trang trí lấp lánh nhiều màu đã được bật lên. Cô vẫy tay với một vài người quen. Cô cười khi nhìn bọn trẻ con chơi đùa trong vườn nhà. Beth giống như đang đi dạo - chỉ là đi dạo nhanh mà thôi.

Cùng là đi bộ, nhưng mỗi người có thể có cách đi rất khác nhau.

Còn Anita thì đúng là đi bộ thể thao.

- Cậu đã bao giờ nhìn thấy nhiều sao trên bầu trời đến thế này chưa? - Beth bỗng nhiên hỏi - Nhìn xem! Đẹp chưa kìa!

Anita liếc nhìn lên. Bầu trời đúng là giống như một bức màn trang trí bằng những viên kim cương vậy.

- Đẹp quá! - Anita kêu lên, thế rồi cô nhìn lại xuống đường, vừa kịp lúc để ý thấy Beth sắp bước vào một ổ gà to tướng.

- Cẩn thận! - Anita nói, kéo tay Beth sang bên, tránh được cái ổ gà.

Họ tiếp tục đi. Mắt Anita vẫn chú ý ở mặt đường, còn mắt Beth vẫn nhìn xung quanh.

- Nhìn kìa! - Beth thốt lên - Một ngôi sao băng!

Anita lại ngước nhìn lên: "Đâu?".

- Đằng kia! - Beth nói, chỉ lên bầu trời ở phía Đông - To lắm!

- Có khi chỉ là vệ tinh hay cái gì đó thôi - Anita nói trong khi vẫn bước đi rất nhanh.

- Không, là sao băng mà - Beth khẳng định - Tớ nhìn thấy mấy lần rồi!

Có người để ý đến bước đi, còn có người để ý đến khung cảnh đường phố buổi tối…

Khi hai cô bạn đi trên khu phố cuối cùng, họ đi chậm lại và Anita bắt đầu để ý hơn đến bầu trời đẹp đẽ và khung cảnh yên bình.

- Có lẽ tớ cần để ý nhiều hơn đến mọi chuyện xung quanh mình - Anita nói, giọng có thoáng hơi tiếc nuối - Đôi khi tớ quá tập trung làm những gì cần làm, đến mức chẳng để ý được gì nhiều nữa. Như là bầu trời rất đẹp chẳng hạn. Làm sao tớ lại có thể không để ý đến bầu trời được cơ chứ?

- Tớ hiểu ý cậu - Beth nói - Đôi khi đầu óc tớ cứ mải ngó nghiêng đủ thứ xung quanh, tới mức tớ không biết có gì trước mặt mình nữa. Như là cái ổ gà lúc nãy. Nếu cậu không nhắc tớ, thì ai biết chuyện gì xảy ra chứ?

Hai cô gái trẻ, trong cùng một lần đi bộ, nhưng lại tận hưởng buổi tối mùa hè đó theo hai cách khác nhau. Liệu cách tiếp cận của một trong hai người đối với việc đi bộ - và với cuộc sống - có là đúng và người còn lại là sai? Hay liệu có đủ chỗ cho cả sự tập trung và cho cả sự chậm rãi - cho những người chăm chú vào công việc trước mắt, cũng như cho những người thỉnh thoảng để đầu óc mình "lang thang"?

Có lúc đi nhanh, có lúc đi chậm, nhưng điều quan trọng là bạn hãy cứ bước đi.

Có lẽ sự kết hợp giữa hai cách nhìn của AnitaBeth là có ích nhất cho tất cả chúng ta. Bởi trên những con đường của cuộc sống, đôi khi chúng ta cần đi nhanh và đôi khi cần đi chậm. Đôi khi cần vội vã và đôi khi cần tận hưởng từng khoảnh khắc. Thế nào gọi là cân bằng thì tùy thuộc từng thời điểm, chỉ bạn mới có thể quyết định mà thôi.

Đặc biệt là khi có bầu trời đầy sao ở trên cao, và cả những ổ gà gập ghềnh dưới chân mình.