Bản đồ thành phố

Núi Bà Đen – Cột mốc chinh phục khép lại mùa Hè tuổi 17 của tui!

TANA (kể) - NGÂN HỒ (ghi) | Hoa Học Trò 16:00 24/09/2019

Sau những ngày Hè ăn nằm dằm dề, tui quyết định phải làm cái gì đó đặng có cái để kể cho lũ bạn nghe lúc nhập học. Và tui đã chọn núi Bà Đen để gửi gắm sứ mệnh khép lại mùa Hè.

Đoàn leo núi gồm một đứa hậu đậu chậm chạp là tui, một người anh nhanh nhẹn với chiếc ba lô cái-gì-cũng-có và một cậu em tháo vát từng có kinh nghiệm leo núi.

Lên non mới biết non cao

Xuất phát từ công viên Hoàng Văn thụ tại TP.HCM, tụi tui chạy xe máy hơn 100 cây số đến khu du lịch núi Bà Đen ở Tây Ninh. 

Tụi tui đến quầy mua 3 chiếc vé vào cổng, đi bộ thêm 2 km nữa chỉ để nhận ra là vé này không dùng được vì dành cho những ai leo núi bằng đường lên chùa, trong khi tụi tui leo bằng đường cột điện. Gọi là đường cột điện vì có tất cả 117 cột trải dài từ chân đến đỉnh núi, chỉ cần men theo là không sợ lạc. Đường xá thì lúc có bậc thang, lúc chỉ toàn đá phải lấy cả tay để leo, thích hợp cho những ai thích vận động mạo hiểm.

Do lâu ngày không vận động, tui đã rụng rời tay chân chỉ sau 10 cột đầu tiên. Lên đến cột thứ 20 mọi người phải dừng lại nghỉ cốt để cho tui thở. Với tần suất leo mười cột nghỉ năm phút, cộng thêm khoảng cách giữa các cột khá xa nên mất tầm một tiếng hơn tụi tui mới tới được cột mốc thứ 55. Tụi tui chọn đây làm nơi nghỉ trưa vì phong cảnh rất ư là hữu tình, bên trái là tán cây to to đủ che rợp hết các bậc thang, bên phải là con suối khá cạn nhưng đủ mát cho những đôi chân rệu rã. 

Sau nửa tiếng ăn uống ngủ nghỉ, tụi tui tiếp tục khăn gói lên đường. Kỳ này tui đã có thể leo một mạch hai mươi mấy cây cột điện sau khi được tiếp sức cũng như đã quen với cường độ vận động. Đường càng lên cao càng ít bậc thang, đất đá cũng hiểm trở hơn. Cuối cùng, thêm gần hai tiếng leo miệt mài tụi tui đã chạm đến cột mốc thứ 117 của núi Bà Đen. Nhìn từ nóc nhà Nam Bộ xuống, Tây Ninh chỉ còn là những mảng màu xanh chồng chéo lên nhau như những miếng vá áo, và đường kim mũi chỉ chính là những con đường. Phía bên trên tụi tui, mây gần đến mức tưởng có thể chạm. Gió lồng lộng thổi bay những mệt nhọc của tụi tui xuống chân núi. 

Xuống núi mới thấy lao đao quá chừng

Thế nhưng, tận hưởng chiến thắng chưa được bao lâu thì tụi tui đã đối mặt với vấn đề mới: Trên đầu tụi tui mây đen kéo đến như vũ bão, bầu trời trở nên xám xịt. Rồi sương mù trắng xóa rơi xuống vây lấy tụi tui như trong truyện cổ tích. Ít phút sau trời đổ mưa. 

Cơn mưa làm toàn bộ đất dưới chân tụi tui biến thành bùn. Đường xuống núi còn khó khăn nguy hiểm hơn đường lên. Không còn bậc thang, chỉ còn là đá chồng lên nhau. Một vài chỗ đá còn dựng đứng cao tới 3 mét, tụi tui phải bám vào và trèo xuống như người nhện. Đã vậy đất còn trơn trượt, mềm nhũn. Vài lần tụi tui đã trượt chân té, quần áo lấm lem bùn đất.

Đến 6 giờ 30, tui bắt đầu thấy hoảng vì trời chuyển tối mà tụi tui mới đi được nửa đường. Cả đời tui chưa bao giờ ở trong rừng lúc tối thui như thế này. Nhưng dù sợ tới đâu thì vẫn phải lấy đèn pin ra soi mà đi tiếp, vì qua đêm trong rừng có khi còn sợ hơn. Cuối cùng tui tụi đến ngôi chùa lúc 7 rưỡi, và xuống được chân núi lúc 8 giờ. Hai bàn chân tui sưng phồng, đau rát. 

Bãi giữ xe đã đóng cửa lúc 7 giờ. Anh bảo vệ trực đêm nhất quyết không cho tụi tui lấy xe. Không còn cách nào, tụi tui đành gọi điện lên đường dây nóng “khóc ròng” cầu cứu. May thay, anh giữ chìa khóa dự phòng là một người tin vào thuyết nhân quả, hay làm việc thiện nên đã thương tình mở cừa nhà xe cho tụi tui. Từ Tây Ninh, tụi tui băng băng về thành phố, và chỉ về đến nhà khi đồng hồ điểm qua con số 11 với bộ dạng như vừa lội bùn về.

Đúc kết cho chuyến hành trình

Sau chuyến phượt dữ dội đó tui đã ê ẩm mình mẩy suốt 3 ngày liền, nhất là ở đùi. Nhưng bù lại tui đã có một trải nghiệm không-thể-quên trong những ngày cuối cùng của mùa Hè năm 17.

Để anh chị em không mắc phải những lỗi ngớ ngẩn mà tui đã phạm phải khi leo núi Bà Đen, sau đây là những đúc kết từ xương máu của tui cho một chuyến phượt êm đẹp:

- Nếu bạn xác định leo bằng đường cột điện hay đường Ma Thiên Lãnh, bạn KHÔNG CẦN phải mua vé ở quầy. Tuy nhiên hai đường này khá hiểm trở và chỉ dành cho người có thể lực tương đối.

- Nếu bạn thấp hơn 1m55, việc leo núi Bà Đen sẽ khó khăn hơn vì có những chỗ đá chồng lên nhau rất cao. Nhưng nếu bạn chăm tập thể thao, luyện thể lực, tình hình sẽ đỡ hơn rất nhiều.

- Luôn xem dự báo thời tiết trước ngày leo. Bạn không muốn biến cái áo trắng mới mua thành vàng vàng nâu nâu thơm mùi núi rừng bùn đất như tui đâu.

- Luôn luôn cầm theo đèn pin cho dù leo buổi sáng.

- Mặc áo thể thao tay dài và quần dài, và mang theo thuốc chống muỗi. 

- Về giày, một đôi giày thể thao bền chắc nhưng đừng quá cầu kì là ổn nhất. Tuyệt đối không mang dép lào hay xăng đan.

- Nếu bạn leo núi gặp mưa và “tắm bùn” như tui, hãy đảm bảo bạn đem ra tiệm giặt xử lý nhanh nhất có thể nếu không có kiến thức về tẩy vết bẩn. Đừng bỏ vào máy giặt. Bạn có thể dùng nước ja-ven để ngâm.

- Mang đồ ăn ở nhà theo, và ít nhất 5 lít nước.