Trà sữa cho tâm hồn

Nỗi buồn và cô đơn thành thị thấm đẫm từng trang “Harpocrates và Bông hồng phía trên thành phố”

04-01-2018 09:00

Một cuốn sách thích hợp đọc vào lúc giao nhau giữa năm cũ và năm mới. Vì đó là thời điểm để hoài niệm và nuối tiếc những gì đã bỏ lỡ, nhưng đồng thời cũng sẵn sàng sải bước tiếp trên một chặng đường khác của cuộc đời.

Nữ thần sắc đẹp Aphrodite đã đưa cho con trai mình - Thần tình yêu Eros một bông hồng. Và Eros đưa bông hồng ấy cho Harpocrates để những bí mật của các vị thần sẽ không bị tiết lộ. Từ đó, bông hồng của Harpocrates không phải là biểu tượng của tình yêu, mà là của những bí mật.

Harpocrates và Bông hồng phía trên thành phố là cuốn sách tập hợp những bí mật. Vỏn vẹn 9 câu chuyện, là 9 bí mật. Nhưng rất vừa vặn. Độc giả sẽ không thấy thiếu, cũng không thấy quá nhiều. Tác giả Nguyễn Mai Chi tiết lộ rằng cả 9 câu chuyện này đều là có thật. “Bí mật” được tiết lộ này khiến Harpocrates và Bông hồng phía trên thành phố càng trở nên hoang hoải hơn, vì độc giả hiểu rất rõ rằng nỗi cô đơn trong cuốn sách này đều thật quá thật.

Câu chuyện đầu tiên trong cuốn sách, Phòng chiếu 301 - Tấm ảnh thẻ của Lolita, có thể làm bạn hơi bối rối vì chưa hiểu lắm điều mà tác giả Nguyễn Mai Chi muốn gửi gắm là gì. Nhưng rồi bạn kiên nhẫn một chút, bạn đọc xong câu chuyện thứ hai, rồi thứ ba… Và đến câu chuyện cuối cùng lúc nào chẳng hay, bạn thấy lồng ngực mình nặng trĩu, như thể bạn có thể khóc một chút. Bạn thấy mừng vì bạn đọc nó vào khoảng giao nhau giữa những ngày cuối năm cũ, những ngày đầu năm mới. Để trái tim bạn cảm thấy an ủi rằng một năm mới bắt đầu là những hy vọng mới sẽ được gieo mầm. Nếu không, cảm giác buồn bã dai dẳng sau khi đọc xong cuốn sách này sẽ quẩn quanh mải miết quấn lấy bạn hoài.

Bối cảnh để các câu chuyện trong cuốn sách diễn ra có thể là ở bất kì đâu. Một rạp chiếu phim chỉ chiếu những bộ phim cũ, những bộ phim mới đợi cũ rồi mới chiếu; một cửa hàng bán bánh ngọt, với một người khách thường đến mua bánh mì nho khô hơi cháy; một căn hộ ở New York, nơi ta nhìn thấy mối tình đầu qua ô cửa sổ của căn hộ đối diện; đại lộ quận 8 lạnh giá nước Pháp, nơi người ta thương dựa đầu vào ngực ta, và ta thấy mình bất hạnh… Điểm chung giữa các câu chuyện là các nhân vật đều giữ cho mình một bông hồng bí mật. Họ lựa chọn im lặng hoặc nói ra bí mật đó. Chính lựa chọn đó đã quyết định tất cả, rằng họ giữ tình yêu ở lại hoặc để nó ra đi, rằng họ hàn gắn giấc mơ đã vỡ hoặc cứ mặc nó chảy trôi, rằng họ muốn được nhớ đến hay cứ thế mà bị lãng quên vĩnh viễn…

Có rất nhiều những lý do để họ quyết định giấu kín những điều quan trọng, biến nó thành bí mật. Như một nhân vật trong Căn hộ trên gác xép - Freud và tin nhắn SMS, lựa chọn giấu kín trái tim mình.

Em cố gắng không đưa ra bất kỳ một quyết định nào theo cảm tính: cái gọi là “đi theo tiếng gọi của trái tim”, thứ tuyên ngôn vẫn được tung hê trong những cuốn tiểu thuyết diễm tình, với em, chỉ là một mớ lí thuyết ba xu dẫn cuộc đời chúng ta đi vào ngõ cụt.”

Thế nhưng không phải quyết định nào trong cuộc đời cũng đúng. Kết quả của lựa chọn đó sẽ đuổi theo chúng ta dù bao nhiêu thời gian đã trôi qua, dù bao nhiêu khoảng cách đã được nới rộng, dằn vặt để đôi lúc ta phải ngoái đầu nhìn lại và ao ước được chọn khác đi.

Giá như trong suốt bảy năm đầu xa nhà, tôi không trốn chạy những bức tranh của Chagall, đủ dũng cảm để quay về dù chỉ là trong một kì nghỉ ngắn, để có thể mở cánh cổng sắt dẫn vào mảnh vườn có dàn trường xuân bên cạnh nhà, thấy em đang ngồi đó, cuốn sách mở trên tay, ngẩng mặt lên nhìn tôi với nụ cười tuổi mười lăm.” Trích từ Đại lộ quận 8 - Cái bẫy của đêm tối.

Vì chẳng ai muốn sống với trái tim giả vờ là người khác bao giờ.

Sống mà phải cố giấu đi bản chất thật của mình là một điều khủng khiếp, một vở diễn không có điểm dừng, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào bạn và chẳng bao giờ tắt. Ngay cả một ngôi sao kì cựu cũng không thể đảm đương vai diễn dài hơi đó mà không ngã gục kiệt sức, huống hồ chúng ta chỉ là những tay mơ.” Trích từ Ban công tầng 3 - Lớp cắt sự thật.

Các câu chuyện trong cuốn sách này không thực sự có một cái kết nào. Vì cuộc đời vẫn đang trôi, và các nhân vật của cuốn sách cũng đang ở trong dòng chảy đó. Hôm nay họ ở đây, ngày mai họ có thể ở nơi khác. Thế nên độc giả luôn có quyền hy vọng rằng ở một khoảnh khắc nào đó của tương lai, ai cũng đều tìm thấy hạnh phúc của mình. Vì bạn hy vọng cho họ, cũng là để hy vọng cho mình.

Xin đừng để trên đầu mình một bông hồng của Harpocrates, chôn sâu những bí mật cần phải nói. Đừng để trái tim mình nặng trĩu xa xôi, như bài hát Khu vườn mùa đông của Keren Ann khẽ ngân lên đâu đó.

Chiếc váy hoa của em

Dưới cơn mưa tháng Mười một

Hai bàn tay anh vội vã

Em không thể chờ đợi thêm được nữa

Những năm tháng trôi qua

Xa tuổi hiền

Chẳng có gì có thể thấu hiểu chúng ta…

MAO LƯƠNG - Ảnh: Bloom Books

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?