Sưởi ấm trái tim

Những người xa lạ “kỳ lạ” mà tôi gặp trên đường

THỤC HÂN (dịch) | INTERNET 22:20 07/07/2018

Tôi đã nhiều lần vượt qua được khó khăn nhờ vào lòng tốt của những người xa lạ.

Năm 1959, tôi mới 17 tuổi và là năm đầu tiên tôi đi học xa nhà. Cuối năm ấy, vào khoảng ngày 20/12, nhà trường thông báo rằng chúng tôi có thể lựa chọn hoặc là về nhà nghỉ lễ, hoặc là ở lại trường trong 15 ngày và sẽ được miễn phí nửa tháng tiền phòng.

Vì là năm đầu tiên xa nhà, lại mới có 17 tuổi, nên tôi tất nhiên là muốn về. Một người bạn cùng quê với tôi cũng thế, nên chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau về. Tuy nhiên, vì không có đủ tiền đi xe, nên chúng tôi quyết định đi bộ khoảng hơn 1.700km tới San Antonio, Texas, còn trên đường nếu đi nhờ xe được đoạn nào thì hay đoạn đó. Từ San Antonio, chúng tôi có thể đủ tiền đi xe nốt khoảng vài tiếng nữa là về nhà.

Ngày đầu tiên, chúng tôi nghỉ đêm trong một quán café nhỏ mở cửa 24/24. Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục đi bộ, rồi đi nhờ được một đoạn trên chiếc xe máy kéo. Từ đó, chúng tôi phải tiếp tục đi qua hết một thành phố rồi mới có thể vẫy xe đi nhờ tiếp.

Lúc đó đã là chiều muộn rồi, chúng tôi ngày càng thấy đói và lạnh. Hơn nữa, tuyết bắt đầu rơi. Cơ hội đi qua hết một thành phố có vẻ là rất thấp.

Thế rồi, thiên thần của chúng tôi xuất hiện trong một chiếc xe VW nhỏ. Chúng tôi còn chưa kịp vẫy thì người lái xe đã dừng lại hỏi chúng tôi định đi đâu, có cần đi nhờ xe không. Khi nghe chúng tôi kể chuyện, thì anh ấy bảo sẽ chở chúng tôi đến tận San Antonio luôn. Tất nhiên, chúng tôi vội vã gật đầu.

Chúng tôi chỉ định đi nhờ xe một đoạn, mà cuối cùng lại được chở đi một quãng đường rất dài.

Trong chiếc xe là anh tài xế trẻ tuổi, vợ anh ấy, một đứa con nhỏ xíu, một đứa con lớn chừng 3-4 tuổi. Khi cả hai chúng tôi lên xe thì chỗ ngồi cũng trở nên hơi chật, nhưng ai cũng tỏ ra vui vẻ, khiến cho hai đứa sinh viên vừa mệt, vừa đói, vừa lạnh như chúng tôi cũng đỡ ngại ngùng.

Gia đình này chở chúng tôi đi thâu đêm, đến tận sáng hôm sau, cho kịp tới San Antonio. Mà họ không chỉ cho chúng tôi đi nhờ xe. Họ còn mời chúng tôi ăn tối và ăn bữa sáng hôm sau, rồi đưa chúng tôi tới tận bến xe bus và mua vé xe cho cả hai đứa.

Vậy là chúng tôi được về nhà nghỉ lễ gần hai tuần, nhờ có sự giúp đỡ của những người hoàn toàn xa lạ - những người mà mãi mãi tôi không bao giờ quên được vì sự tử tế của họ.

Và đó không phải là lần duy nhất tôi gặp những “thiên thần”. Mấy năm sau, khi tôi đã trở thành một thầy giáo dạy lớp 10 ở bang Nevada, vào dịp cuối năm, tôi quyết định về nhà bố mẹ để đón năm mới. Lần này thì khỏi lo vụ đi lại, vì tôi đã có ô tô rồi.

Thế nhưng, thật không may cho tôi, khi tôi đi đến Fillmore, bang Utah, thì một cái ống mềm bộ tản nhiệt bị hỏng và chiếc xe bắt đầu bị nóng quá mức, không chạy được nữa. Tôi đứng bên đường một lúc thì có người cho đi nhờ xe đến ga-ra chuyên sửa xe gần đó. Tôi giải thích tình huống của mình cho Dan, người thợ duy nhất còn lại trong ga-ra – vì lúc này trời đã tối và ga-ra thực ra đã hết giờ làm việc. Dan liền lái một chiếc xe cẩu đến kéo xe tôi về ga-ra.

Sau khi xem xét, Dan phát hiện ra rằng máy bị quá nóng khiến một bộ phận bị cong và hỏng. Thế là anh ấy gọi điện cho một trung tâm chuyên bán linh kiện cũ cũng ở gần đó và họ nói có bộ phận thay thế. Tôi liền đi xe bus tới trung tâm, mua bộ phận thay thế, rồi đi xe bus quay lại ga-ra của Dan.

Một người thợ sẵn sàng làm việc ngoài giờ để sửa xe giúp tôi.

Đến lúc này thì đã khá muộn và đúng ra, ga-ra phải đóng cửa từ lâu. Nhưng Dan vẫn ở lại đợi tôi và lập tức bắt tay vào công việc. Anh ấy sửa xe suốt vài tiếng đồng hồ, trong khi tôi mệt quá nên đã nằm co lên một cái ghế dài trong ga-ra và ngủ. Cuối cùng, Dan đánh thức tôi dậy, nói rằng xe đã được sửa xong. Khi tôi định trả tiền, anh ấy nhất định không cầm một đồng nào, nói rằng rất vui vì giúp tôi có thể về nhà nghỉ lễ.

Lại một lần nữa, tôi được về đón năm mới với bố mẹ nhờ có lòng tốt của một người xa lạ. Chính những người như Dan, hay như gia đình đã chở chúng tôi đến San Antonio, là những “thiên thần” có thật trên thế giới này. Họ không chỉ làm cho chúng ta tin vào những điều kỳ diệu, mà còn khiến bản thân chúng ta cũng muốn trở thành những người tử tế tương tự, làm cho những điều tốt đẹp cứ lan tỏa mãi.