Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Vườn đào của bố

09-06-2017 16:45

Tôi thích nhất là khi bước vào vườn đào nở rộ, một sắc hồng bao phủ xung quanh, cánh hoa rụng thành một tấm thảm hồng rực. Làm tôi liên tưởng mình như một lữ khách kiếm hiệp nào đó đang đứng trên Đảo Hoa Đào trong truyện của Kim Dung.

Sau nhà tôi là một cái vườn rất rộng, trồng toàn đào. Tôi không nhớ rõ chính xác bố tôi trồng những cây đào trên mảnh đất đó được bao lâu rồi, chỉ nhớ là khi tôi còn bé xíu là đã thấy chúng. Trồng và chăm sóc những cái cây không phải công việc chính của bố, nhưng toàn bộ thời gian rảnh rỗi còn lại bố đều dành hết tâm huyết vào vườn cây. Nhổ cỏ, chăm cây lớn, tạo thế hay làm bất cứ việc gì bố cũng đều thấy thú vị. Bố bảo vườn cây này làm bố tĩnh tâm hơn, đó cũng chính là lí do bố ít nổi nóng với tất cả mọi người. Tôi chẳng giúp bố được việc gì chỉ biết ngồi xem bố tỉa tót cho lũ cây mà chẳng chán mắt.

Để làm những cây đào nở hoa đúng dịp không phải là chuyện dễ, phải ngắt hết lá trên cây. Cả một vườn đào rộng thế mà bố ngắt nhanh gọn, thoáng chốc đã chẳng còn cọng lá nào nữa. Bố có mỏi tay không nhỉ? Chắc chắn có rồi, nhưng tôi chưa thấy bố than mỏi tay lần nào cả. Bố chỉ mỉm cười khi nghe tôi hỏi và bảo những cây đào mà có hoa nở đẹp thì bố chẳng thấy sao hết. Thế nhưng, ông trời luôn có thử thách, đã bao lần tôi thấy bố căng bạt che cho lũ đào hoặc thắp đèn lung linh để sưởi ấm cho chúng. Bố bảo những cây đào cũng giống con người, cũng biết lạnh biết nóng, cũng có tình cảm như con người, đó là những người bạn của bố.

Hoa đào là loài hoa tươi đẹp, mong manh và thuần khiết nhất mà tôi biết. Những bông đào già nở dài hơn vài tuần. Tôi thích nhất là khi bước vào vườn đào nở rộ, một sắc hồng bao phủ xung quanh, cánh hoa rụng tạo thành một cái thảm đẹp mắt. Điều này làm tôi liên tưởng mình như một lữ khách kiếm hiệp nào đó đang đứng trên Đảo Hoa Đào trong truyện của Kim Dung.

Lũ bạn tôi đến chơi đều òa lên phấn khích khi nhìn thấy vườn đào đầy những hoa. Điều đó làm tôi vui, nhưng hơn tất thảy là niềm tự hào về bố mỗi khi kể cho tụi bạn nghe vườn đào này là do bố tôi chăm sóc. Niềm tự hào đó mãi rạo rực, không phải chỉ có khi tôi còn là một đứa nhóc mà cho đến bây giờ vẫn nguyên như vậy.

Tôi đã từng ghét những ông khách mua cây mặc dù nhờ có họ thì Tết tôi sẽ có những bộ đồ đẹp hơn và phong bao lì xì cũng nhiều hơn. Tôi ghét những người dẫm đế giày của họ làm nhàu nát thảm hoa màu hồng đó. Tôi ghét những người mang những cây đào có tuổi đời gần bằng tôi đi mãi mãi. Tôi kể điều này cho bố nghe, bố chỉ xoa đầu và bảo bố sẽ trồng thêm thật nhiều và chăm cho chúng lớn thật nhanh cho tôi chơi cùng, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.Tôi sợ họ không biết chăm cây, chơi hoa xong rồi vứt, điều này thật chẳng cam tâm. Vì đó là những cây đào của bố tôi, những cái cây xinh đẹp lớn lên bởi tình yêu thương dịu dàng trên mảnh đất ấu thơ này cùng với tôi.

ĐỖ THỊ XUÂN QUỲNH

(Thôn 2, Xã Quảng Lĩnh, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa)

Ảnh minh họa từ Internet

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?