“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Vô tình thích cậu, lại không thể vô tình quên cậu

MAI HIỀN 22:35 12/09/2018

Gửi cậu, thanh xuân của tớ. Có lẽ mãi mãi về sau tớ sẽ vẫn chẳng bao giờ có thể đủ can đảm để nói với cậu ba từ: “Tớ thích cậu”.

Dưới sân trường ngập nắng của ngày ấy, cậu vô tình bước vào tim tớ thật lặng lẽ nhưng cũng thật rộn ràng. Tớ vô tình thấy dáng vẻ ấy của cậu khi đi trên sân trường, hình như, suốt ba năm cấp 3, tớ chưa bao giờ thấy cậu như vậy, hay có lẽ tớ chưa bao giờ chú tâm đến những điều xung quanh. Nụ cười của cậu lúc này khiến thế giới vốn đơn sắc màu của tớ bỗng thay đổi, tớ cảm giác như mọi thứ xung quanh tớ đều nở thành những bông hoa rực rỡ sắc màu vậy.

Ảnh minh họa: phim My Huckleberry Friends.

Tớ không biết chơi game, nhưng tớ thích ngắm cậu như vậy. Chắc cậu không biết rằng biểu cảm khi ấy của cậu thực sự rất đẹp. Cậu như ánh nắng của buổi chiều, khẽ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào bên cạnh tớ, lấp lánh và rực rỡ vô cùng. Cậu ấm áp và dịu dàng, cậu kiên nhẫn chịu đựng sự vô lý của tớ, cậu tỉ mỉ chỉ cho tớ những điều tớ không biết. Và tớ nhăn mặt, tớ không hiểu, cậu chỉ cười và đáp: “Thôi không học nữa, sau tao nuôi”. Và ngay từ khoảnh khắc ấy, mặc dù tớ biết là nói đùa nhưng lại khiến tớ lỡ thích cậu mất rồi.

Tớ đã vô tình thích cậu, thích mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng và có gì đó mát dịu từ áo sơ mi của cậu, hương thơm ấy khiến tớ như lạc vào một khu rừng mà xung quanh chỉ toàn hoa cỏ, tất cả đều gợi ra một không gian mát mẻ của những sớm mùa Hạ. Hình ảnh cậu ngủ gục xuống bàn, khi những cơn gió vô tình thổi qua khiến vài lọn tóc xoăn của cậu khẽ bay bay, làm lộ lên vầng trán cao và sống mũi thẳng tắp của chàng trai 17 tuổi bên cạnh tớ, thì lúc này cậu thật sự khiến tim tớ rung động.

Ảnh minh họa: phim My Huckleberry Friends.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, những ngày cuối cùng của thời học sinh rồi cũng đến. Tớ vẫn thích lén lút ngắm nhìn cậu, còn cậu thì cứ vô tâm mà chẳng hay biết gì. Cậu cứ đi, cứ kể về những điều cậu mà cậu yêu thích, nhưng cậu chưa một lần nhìn thấy bàn tay tớ đã từng rất nhiều lần ở phía sau, cố với lại để nói một điều gì đó. Đến khi đã trưởng thành, có lẽ tớ sẽ thầm cảm ơn vì cậu không nhận ra, vì cậu đã đồng ý cho tớ làm người bạn luôn luôn đi bên cạnh cậu mà không một lời kêu than.

Tớ biết rằng, tớ chẳng thể đi cạnh cậu mãi. Tớ biết khi những câu chuyện không còn dài, khi những cuộc gọi ngày càng thưa và khi những tin nhắn ngày càng ngắn thì cũng là khi cậu cần có một không gian riêng. Cậu lên đại học, và tớ cũng vậy, chúng ta học ở cùng một thành phố nhưng có lẽ thành phố này rộng quá hay do ta quá vội mà ta không tìm được nhau giữa dòng người ngoài kia. Chắc bởi vì thói quen thích ngồi ngắm cậu mà giờ tớ trở nên trầm hơn, thích ngồi thật lâu ở một góc phố nào đó và ngắm nhìn dòng người đông đúc ngoài kia với một tia hy vọng nhỏ nhoi, là sẽ có thể thấy cậu lướt qua dù chỉ một lần.

Ảnh minh họa: phim My Huckleberry Friends.

Thanh xuân à, nếu ngày đó tớ nói ra hết lòng mình thì sao cậu nhỉ? Tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng quá khứ của tớ nhờ có cậu mà sẽ khiến tớ cả đời không thể nào quên. Những tin nhắn của cậu đã gửi cho tớ dù ít hay nhiều tớ cũng sẽ không bao giờ xóa chúng đâu.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com).