“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Viết tiếp những ước mơ dang dở của ba tôi

TIÊN NGHI 22:40 11/10/2018

Tôi mong mỏi cái ngày được đứng trên bục giảng, khi giảng bài cho học trò của mình, nhất định tôi phải kể cho học trò của tôi nghe về ba, về những ước mơ chưa bao giờ nguôi ngoai.

Tôi về thăm nhà sau ba tháng xa cách. Khi tôi về đến nhà thì Mặt Trời sắp lặn sau rặng tre già, ấy vậy mà ba tôi vẫn còn đang say sưa ngoài vườn vun trồng những cây thuốc Nam để chữa bệnh. Ba tôi là vậy đó, suốt cuộc đời tần tảo sớm hôm chỉ mong nuôi con ăn học thành tài. Hết làm đồng rồi lại làm vườn, quanh năm suốt tháng không có ngày nghỉ ngơi. Ba cam chịu vất vả, tất cả cũng chỉ  để tôi có một cuộc sống hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Sooh.

Mới ngày nào tôi bé nhỏ vẫn được ba đưa đón hằng ngày vậy mà giờ đây tôi đã là một cô gái 22 tuổi. Cái tuổi mà lẽ ra tôi phải đặt những bước chân đầu tiên vào trường đời, cái tuổi mà lẽ ra tôi đã phải tìm lấy cho mình một công việc phù hợp với ngành nghề mình đã miệt mài theo đuổi suốt bốn năm ròng rã, cái tuổi mà lẽ ra tôi phải giúp ba mẹ đỡ đần một phần nào đó cuộc sống cơm áo gạo tiền. Nhưng không, tôi vẫn quyết định tiếp tục học một ngành khác, ngành mà tôi nhớ rằng mình cần phải viết tiếp một ước mơ đã ấp ủ từ lâu.

Nhớ lúc tôi thông báo với gia đình rằng tôi sẽ thi đại học một lần nữa chứ không có ý định đi làm như những người bạn của mình. Lúc đó ba đã không hề giận mà chỉ mỉm cười động viên tôi. Ba kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa ba rất thích đi học, nhưng vì lúc đó nhà nghèo nên ông nội không thể cho ba đi học tiếp được. Vì vậy ba sẽ luôn ủng hộ tôi theo đuổi việc học.

Ảnh minh họa: Sooh.

Ngày tôi thi đại học ba vẫn ngóng trông xem tôi làm bài được không, hệt như ngày nào. Tôi quyết định sẽ nộp hồ sơ vào trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành giáo viên mà ba đã bỏ lỡ. Rồi tôi đỗ vào đại học Sư phạm, bước tiếp những bước đi của cuộc đời sinh viên. Lại bắt đầu một cuộc sống xa nhà, cảm xúc ùa về hệt như bốn năm về trước. Cảm giác nhớ nhà, nhớ ba mẹ, người thân lại đến, cứ như đây mới chính là lần đầu tôi xa nhà vậy. Đôi lúc bắt gặp bóng dáng ai khắc khổ trên những nẻo đường mà tôi đã đi qua, là lúc tôi nhớ thương ba nhiều lắm!

Tôi càng lớn lên là mỗi ngày thời gian cướp đi tuổi xuân của ba từng chút một. Tôi lớn lên từng ngày bằng những giọt mồ hôi của ba trên ruộng đồng những buổi trưa Hè oi ả. Tôi lớn lên từng ngày bằng những nhọc nhằn lo toan hằn sâu nơi khóe mắt của ba, bằng những gánh nặng trên đôi vai gấy gò của mẹ. Và tôi lớn lên từng ngày bằng những hy sinh âm thầm lặng lẽ của bậc sinh thành. Ba hy sinh cả cuộc đời mình đổi lại cho tôi một cuộc sống no đủ nhất.

Ảnh minh họa: Sooh.

Tôi nhớ lúc xưa mỗi ngày ba đưa tôi đến lớp, có những buổi thi sợ tôi lo lắng nên ba kể cho tôi nghe những câu chuyện vui làm cho tôi vơi đi những căng thẳng, để tôi không bị áp lực. Và tôi yên tâm nhất bởi tôi biết ba sẽ luôn đợi tôi ở cổng trường sau mỗi giờ thi xong dù nắng dù mưa. Nhớ những lúc nghịch ngợm té ngã, ba xót thương như chính ba đang bị đau nhưng vẫn nghiêm nghị phê bình, những lúc như thế tôi cố gắng không khóc để ba không phải lo lắng. Lớn thêm chút nữa, có những lúc buồn vì điểm số không như mong muốn, những lúc tôi cảm thấy tự ti, ba nhẹ nhàng an ủi và tiếp thêm cho tôi nghị lực để tiếp tục bước đi trên con đường chinh phục tri thức bao la. Ngần ấy năm trôi qua, có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Ba đã ủng hộ ước mơ thành cô giáo của tôi vì đó cũng chính là ước mơ của ba. Tôi mong mỏi cái ngày được đứng trên bục giảng, khi giảng bài cho học trò của mình, nhất định tôi phải kể cho học trò của tôi nghe về ba, về những ước mơ chưa bao giờ nguôi ngoai. Ba là niềm tự hào lớn nhất đối với tôi.

Ba à! Con yêu ba!

Tình yêu của một đứa con gái dành cho người cha luôn tận tụy vì gia đình.

Ảnh minh họa: Sooh.

Con mong lắm những bình yên thực sự trong thâm tâm cho quãng đời còn lại của ba. Con xin hứa sẽ luôn ghi nhớ những lời dạy của ba, sẽ không ngừng học tập để viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở của ba. Để ngày con trở về bên mái nhà yêu dấu, con thấy mình vẫn là cô con gái bé bỏng của ba, vẫn được ba ở bên chở che, vẫn được nghe những lời dặn dò yêu thương và còn gì hạnh phúc hơn khi biết rằng có một người vẫn luôn chờ đợi con với tất cả niềm tin yêu vô bờ bến.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)