“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Viết cho tuổi 22, Beo à cảm ơn!

CÁO 16:15 25/06/2018

Đã qua rồi khoảng thời gian trầm cảm nặng nhất. Nhưng cũng như những vết thương trên cơ thể, vết thương trong tâm hồn cũng vậy, khi mất đi thì nó vẫn hằn sẹo, và cái sẹo ấy, lâu lâu lại làm mình thật đau nhức.

Cách đây 2 ngày, cái cảm giác “hậu” trầm cảm lại trở về với mình. Tháng này đúng là khó khăn với mình thật - cứ chờ đợi tốt nghiệp nhưng mà vẫn chẳng muốn đi xin việc làm. Mình lại bắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh thật chán, chán đến mức độ cùng cực mình có. Lúc đó mình đang đi ăn món mình thích nhất với người yêu. Khi vừa ăn xong thì mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hại. Mình không muốn nói chuyện với người yêu mình, trong lòng thì cứ bồn chồn khó chịu và mình chỉ muốn ngay lập tức về nhà và nằm ngủ. Cái cảm giác chán ngán thế giới lại đến rồi...

Ảnh minh họa: phim Starry Starry Night.

Đã qua rồi cái khoảng thời gian trầm cảm nặng nhất, cách đây 4 năm, khi mình vừa bước chân vào đại học. Nhưng bạn biết đấy, cũng như những vết thương trên cơ thể, vết thương trong tâm hồn cũng vậy, khi mất đi thì nó vẫn hằn sẹo, và cái sẹo ấy, lâu lâu lại làm mình thật đau nhức. Hơn hết, là một sinh viên Tâm lý, mình hiểu rõ việc kiểm soát được cơn trầm cảm giúp bản thân sẽ dễ vượt qua nó, chỉ cần giữ bình tĩnh và trấn an bản thân là được. Thế là mình bảo với Beo - người yêu mình: “Để Cáo đi về đi, về ngủ một giấc sẽ khỏe thôi.” 

Nhưng mình đã bất ngờ khi Beo nằng nặc không cho mình về. Sau đó, lấy hết can đảm, mình nói: “Vậy thôi chạy xe về chung với Cáo hôm nay đi.” Những lúc có cảm giác khó chịu này thường phải rất khó để bản thân mình đề xuất bất kỳ một sự giúp đỡ nào đó, dù cho người đó có rất thân với mình, dù cho đó là Beo. Bình thường sau khi đi ăn tối mình và Beo sẽ tạm biệt nhau và chạy về nhà, nhà tụi mình thì rất xa nhau, mình cũng không muốn Beo phải đưa mình về vì sẽ tốn sức và còn nguy hiểm nữa. Beo luôn có nhiều công việc phải làm nên trong lòng mình không hề muốn làm phiền người yêu. Nhưng sự thật, mình đang thấy mệt mỏi lắm. Mình cũng rất sợ nếu Beo từ chối yêu cầu vừa rồi và cho rằng mình đòi hỏi.

Ảnh minh họa: phim Starry Starry Night.

Beo đã quen với việc mình hay bị như thế này, từ những ngày mình bị trầm cảm nặng. Trước giờ, cứ đến lúc này Beo cũng không tin những điều mình nói là sự thật, và cũng hay nói: “Sao Cáo cứ như vậy, sao cứ đòi hỏi Beo phải làm cái này cái kia cho Cáo!” Nghe mình đau lòng lắm chứ. Vậy là một khoảng thời gian dài mình đã quen với việc trấn an bản thân: “Cáo à, cố lên, mày sẽ tự vượt qua khoảng thời gian trầm cảm của bản thân, thật khó để Beo hiểu được cảm giác này, mày thông cảm cho Beo nhé.” Cứ như thế tụi mình đã có thể đồng hành với nhau cũng rất lâu rồi, vậy nên mình không hề muốn tình trạng này làm xấu đi mối quan hệ, mình không muốn lại cãi vã với Beo, vì mình hiểu rằng: Mình mệt là có lý do, mình không muốn đòi hỏi người khác!

Ảnh minh họa: phim Starry Starry Night.

Là vậy đó... nhưng mà, cách đây 2 ngày, chính lúc đó, Beo đã cùng chạy xe song song với mình về nhà, hát cho mình nghe (bình thường Beo chả hát đâu) bài hát mà mình thích, thế là dù đang rất khó chịu với mọi thứ (tiếng xe, tiếng bóp còi đều làm mình phát cáu, đầu óc mình cứ quay cuồng vì nhiều thứ) tự dưng mình khóc: “Lần này khác rồi, Beo không bảo là mình đòi hỏi này nọ nữa, và Beo cũng tin có những cảm xúc mà mình đã kể là mình đang trải qua.” Mình cứ khóc mãi vì cảm động, chứ không phải là vì mệt. Nước mắt mình cứ chảy thế thôi, và Beo cũng lo lắng khi nhìn thấy mình khóc. Nhưng mình cảm thấy thật sự khó khăn khi để nói với Beo rằng mình khóc vì cảm động đấy thôi.

Ảnh minh họa: phim Starry Starry Night.

Mình còn nhớ cách đây 3 năm mình đã hỏi Beo: “Vậy đến bao giờ thì Beo mới trưởng thành? Cáo không đợi được thì sao? Cảm xúc Cáo kể là có thật, Cáo không hề bịa chuyện.” Vậy mà giờ, cảm động thật, mình đã hỏi Beo: “Sao Beo tốt với Cáo hơn trước vậy?” Hỏi xong mà mình còn thấy buồn cười bản thân, câu hói nghe cứ ngu ngốc và cùn cùn sao ấy. Mình đã từng sống trong nỗi bất an lo sợ rất lâu, cũng vì thế mà có những khoảng thời gian cứ 5 phút mình lại gửi đi một tin nhắn cho Beo và chờ trả lời. Thật hạnh phúc vì có người đã xuất hiện trong cuộc sống của mình, chân thành yêu thương tất cả con người mình, dù cho đó có là lúc mình thành công và tỏa sáng nhất, hay là lúc mình thảm bại và yếu đuối.

Mình không hy vọng quá nhiều là sẽ hết những cảm xúc này, chỉ mong bản thân luôn mạnh mẽ để đối mặt. Sự chữa lành những vết thương trong tâm hồn là có thật, đó cũng là lý do mình theo đuổi đam mê với ngành Tâm lý. Tuy nhiên, như mình đã nói, vết sẹo sẽ còn lại, dù cho mọi thứ đã lành lặn.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com