Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Về với sông

14:30 06/03/2018

Sau những lần trốn chạy trên dòng đời hối hả, vô tình nghe ai đó nhắc về dòng sông quê mà sao thấy dâng trào niềm nhớ khôn nguôi. Nhớ rằng mình đã từng có thời gian tươi đẹp và hồn nhiên.

Quê tôi có một dòng sông rất dài và khúc khuỷu. Người già nơi này luôn ví khúc sông ấy như chính linh hồn của làng quê đói nghèo. Nhờ có dòng sông mà hoa màu của người dân quê bao đời nay luôn đủ đầy nước tưới tiêu và đẫy đà tươi tốt, vốn mang về cho những người dân quê bao mùa màng no ấm.

Chẳng thế mà bất cứ ai trong làng, từ già cho đến trẻ đều coi dòng sông như một báu vật của tạo hóa ban tặng. Bởi vậy mà cho dù có đi đâu xa, thì khi nhớ về nơi ta đã từng chôn nhau cắt rốn, người dân quê tôi vẫn luôn nhắc đến dòng sông ấy bằng một niềm hạnh phúc sáng ngời từ khóe mắt và rộn ràng niềm vui.

Nhớ lắm những buổi sáng ngồi trên chiếc xuồng chông chênh để cha chở qua sông đi học. Ấy là khi mặt trời còn đi lạc ở đâu đó chưa kịp về, trên dòng sông khúc khuỷu ấy mờ lớp sương mù giăng qua, tưởng như chỉ cần đưa những ngón tay dài ngắn thon thon cũng có thể nắm lấy chút sương đêm lành lạnh. Nhớ nhất là những đêm trời quang mây tạnh, lũ trẻ con chúng tôi lại tụ tập ở một góc nào đó ngắm nhìn dòng sông chầm chậm hòa tan từng vốc trăng căng đầy. Trăng quê không sáng lung linh như những ánh đèn đường trên phố nhưng chẳng hiểu sao vẫn tỏa hào quang sáng ngời. Có đứa nào đó có lần vì hớt hải đuổi theo đám trăng tàn mà suýt té nhào xuống nước, rồi sau đó lại ngồi rúm ró mà khóc vì lo sợ. Những tưởng điều ngu xuẩn và ngốc nghếch của lũ con nít chúng tôi ngày ấy sẽ khiến cả đám bỏ cái tật trốn mẹ trốn cha ra sông ngắm trăng những đêm hôm rằm, nhưng không phải. Sông như tấm gương soi rõ từng khuôn mặt, soi luôn cả phận người nổi trôi đâu đó theo dòng thời gian mê mải không dừng. Để đến khi tìm về, đã không ít người bịn rịn tìm cách vùi mình vào sông mà bật khóc rưng rưng.

Có những năm chẳng biết lục bình từ đâu tìm về nhuộm lòng người nức nở. Từng khúc sông như cài lên mình những chiếc nơ màu biêng biếc, soi mình giữa tiết trời giao mùa. Nhớ dạo tôi tặng cô bạn thân chùm hoa dại trôi dạt vào bến sông mà bạn giận lẫy không thèm nhìn mặt cả tuần sau đó. Hỏi lý do thì bạn không trả lời, vì bạn nghe người trong làng hay kháo nhau về những cánh lục bình dạt sông lênh đênh, lận đận sẽ ám ảnh cuộc đời những người con gái ở xứ này tựa đám hoa dại có màu tim tím nhưng dễ mủi lòng kia. Đâu ngờ, rồi định mệnh cũng trớ trêu thay, người con gái mà tôi thầm thương trộm nhớ năm xưa bỗng nằm lại bên dòng sông vắng, trên tay là những cánh lục bình tím xơ xác, chỉ vì một chút bồng bột của bản thân, vì quá tôn thờ vào một tình yêu mù quáng mà thành ra như vậy. Tôi hay tin mà nghe như trong tim mình vỡ vụn. Chẳng biết vì cuộc sống nhẫn tâm hay vì dòng sông hững hờ.

Lũ trẻ con chúng tôi năm nào giờ đã qua cái thời trẻ trâu, khờ dại. Có đứa giờ đã là mẹ, là cha của vài đứa con nít bi bô tập nói suốt ngày. Có đứa giờ vẫn lang thang ở miền đất nào xa tít bằng những chuyến công tác xa nhà. Đứa yên vị ở một ngôi trường, ngày ngày cắp sách đến lớp như ước muốn thuở ngày xưa. Mỗi đứa mỗi công việc riêng mà rất lâu mới có dịp gặp lại nhau để ôn về bao kỉ niệm đáng nhớ.

Con sông quê ngày ấy giờ vẫn nằm quanh co uốn khúc tạo thành những dòng chảy gập ghềnh. Người già quê tôi vẫn bám vào sông để sống tiếp những năm tháng dông dài. Có người từng cho rằng sông sinh ra là để cho mình, tựa vào sông có thể an nhiên mà sống nhưng không phải. Sông đôi khi là sợi dây trói buộc vô hình. Muốn thoát khỏi sông là điều tưởng chừng như không thể.

Ấy vậy mà sau những lần trốn chạy trên dòng đời hối hả, vô tình nghe ai đó nhắc về dòng sông quê mà sao thấy dâng trào niềm nhớ khôn nguôi. Nhớ rằng mình đã từng có thời gian tươi đẹp và hồn nhiên. Đã từng uống no, tắm mát dưới làn nước trong đục. Đã từng khóc cười như một đứa trẻ thơ cứ mãi ngây dại chẳng phải lớn lên để hối hận mà nhận ra rằng, ở đâu đó còn có một dòng sông khúc khuỷu vẫn bao dung giang rộng vòng tay chào đón ta trở về, những khi mình mỏi gối, chùn chân...

PHẠM VĂN NINH (Quảng Yên, Quảng Ninh)

Ảnh minh họa từ Tumblr.

Chi tiết về cuộc thi “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây.