“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tuổi chênh vênh của mình ơi, xin đừng tuyệt vọng

THU GIANG | ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNET 00:15 08/08/2018

Xin mình đừng yếu lòng, vì mình có thể cố gắng nhiều hơn nữa mà. Xin mình đừng lo lắng về thất bại, vì ngày mai mình còn có thể làm lại. Xin mình đừng tuyệt vọng, vì ánh nắng vẫn sẽ rọi vào lòng mình.

Một ngày, có lẽ là ngày hiếm hoi gian phòng ngủ của mình, vốn ở góc khuất trong nhà đón lấy nhiều ánh nắng như thế. Lúc ấy, mình nằm trên giường bụm mặt khóc, tóc tai tán loạn che hết cả mặt mũi, nước mắt cứ đọng lại thành những hạt to tròn lăn xuống má mình, thấm ướt lên gối mềm. Cửa khóa kỹ, bên tai mình văng vẳng bài hát quen thuộc mình thường nghe vào những phút nản lòng, giai điệu dịu dàng của “If I die young” dắt díu nước mắt mình tràn ra.

Mình khóc, vì đột nhiên mình lo lắng cho tương lai kinh khủng, mình thấy tủi thân kinh khủng. Mình uất ức vì lời mắng mỏ của mẹ, rồi đầu óc mình bắt đầu trăn trở về tương lai dài dằng dặc phía trước, về cái hình thù mờ mịt của nó. Cảm giác ấm ức và tủi thân khiến mình không ngừng suy nghĩ về những điều tệ hại. Mình nhớ đến những lần mình thất bại, mình chẳng phải con bé giỏi giang gì, cái gì cũng hiểu chút chút, lại không thực sự hiểu cái gì, mình ham chơi, mình thiếu vắng đam mê thật sự. Học giỏi trên lớp thì được gì chứ, mình vẫn nhìn thấy viễn cảnh mà một đứa nhút nhát như mình không lăn xả được trong xã hội, rồi chới với trong tương lai mờ mịt. Và mình cứ thế mà khóc, mình sợ, mình sợ sẽ trở thành một người tầm thường, mình sợ sau này sẽ suốt ngày phải trăn trở về chuyện cơm áo gạo tiền, mình sợ, sợ rất nhiều, rất nhiều thứ…

Trong cái lúc mình vừa nấc vừa khóc, gò má ướt nhẹp, một tia nắng rọi xuyên qua những sợi tóc tán loạn trên mặt mình, rọi vào mắt mình. Nghe như chuyện cổ tích ấy nhỉ, nhưng mình ngẩng đầu lên, mình nhìn rõ hơn cái tia nắng rọi ấy. Mình gạt tóc loạn sang một bên, mình thấy rõ hơn cái tia nắng rọi ấy, mình tự hỏi, hôm nay nắng sáng đến lạ. Phòng mình nằm ở góc khuất, cửa sổ cạnh giường ngủ nhìn sang bức tường nhà bên, lúc chính ngọ cũng chỉ rọi sáng được một khoảng giường gần cửa sổ. Nhưng lạ lẫm thay, ngày hôm ấy, khi mình ngẩng mặt lên, lần đầu từ khi chuyển đến nhà mới, mình thấy ánh sáng từ cửa sổ rõ ràng đến vậy. Mình xoay người nhìn khắp căn phòng, đúng là, so với thường ngày, như vậy là rất sáng, rất sáng… sáng rọi từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ của mình.

Mình bất chợt ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ, mình vươn tay để nắng chảy vào lòng, rồi chẳng hiểu vì sao nữa, có cái gì nghèn nghẹn trong mình vỡ tung ra, mình khóc òa lên như một đứa trẻ. Chẳng cần gì nhiều đâu khi tâm hồn kiệt quệ, một chút nắng nhiều hơn mọi ngày cũng khiến mình nghĩ rằng nó đang cố gắng an ủi tâm trạng thảm hại của mình. Rằng sẽ qua, sẽ qua thôi, rồi nắng sẽ lại rọi vào lòng mình…

Mình khóc cái gì cơ chứ? Khi tương lai vốn dĩ luôn mịt mờ như vậy, có ai là biết trước được tương lai đâu, có ai là biết trước được sau này mình sẽ trở thành một công nhân tầm thường hay một nhà kinh doanh đại tài. Mình chẳng thể biết được, cũng chẳng ai biết được. Mình khóc, mình lo cái gì chứ, trong khi tương lai đang ở trong tay mình, thứ mình có thể thay đổi: hiện tại của mình.  

Xin mình đừng yếu lòng, vì mình có thể cố gắng nhiều hơn nữa mà.

Xin mình đừng mặc cảm, vì mình đâu phải kẻ yếu kém toàn tập.

Xin mình đừng tự ti, vì mình không biết đam mê của mình là gì. Chẳng phải mình thích viết, được viết, và có người đã nói với mình rằng những điều mình viết đã giúp người đó rất nhiều hay sao.

Xin mình đừng lo lắng về thất bại, vì ngày mai mình còn có thể làm lại.

Xin mình đừng tuyệt vọng, vì ánh nắng vẫn sẽ rọi vào lòng mình.

Xin chào mình của tuổi chênh vênh, đứng dậy nhé, đi về phía trước nhé, con đường của mình đang đợi mình kìa.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)