Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Trên những chuyến xe buýt

13:00 24/01/2018

Tôi chợt nhận ra ngồi đợi buýt cạnh bà, là ông. Khi buýt đến, bà dắt ông lên xe một cách cẩn thận, và tôi cứ mãi nhìn theo, mỉm cười, và trong lòng an nhiên.

Có những sáng, như hôm nay, trời trong xanh với những gợn mây, đứng đợi xe buýt và chỉ muốn ôm vào lòng một góc Hà Nội. Tiếng rao bánh khúc tưởng chừng như mãi không bao giờ dừng lại, ngày này qua ngày khác, réo rắt, dội vào lòng người những hồi ức không tên. Tôi mua bánh khúc. Đắn đo không biết có nên ăn ngay hay không. Chợt bà quay sang tôi, ánh nhìn trìu mến, đưa tôi một ít khăn giấy mềm.

“Ăn đi con, nên ăn luôn cho nóng!”

Tôi bất ngờ. Tôi nhận khăn giấy, không quên cảm ơn bà. Bà làm tôi nhớ đến mẹ tôi, người luôn hiểu tôi muốn gì và đang cần gì. Tôi chợt nhận ra ngồi đợi buýt cạnh bà, là ông. Khi buýt đến, bà dắt ông lên xe một cách cẩn thận, và tôi cứ mãi nhìn theo, mỉm cười, và trong lòng an nhiên. Thời buổi này, nơi những con phố ồn ào này, hiếm nơi đâu có được hình ảnh hai ông bà như thế. Và cũng hiếm nơi đâu, giữa cái cuộc sống vội vã này, có một người quan tâm đến ta khi ta cần được quan tâm như thế.

Ảnh minh họa: Tumblr.

Có những buổi trưa, nắng vàng rụm nơi những con phố, hanh khô, tưởng chừng như con người cũng đến héo khô tâm hồn như những lá khô nơi hè phố. Tôi loay hoay tìm chỗ ngồi trên buýt, thì nhận ra có một bác trạc tuổi mẹ tôi, vừa lên xe. Tôi bối rối vội vã đứng dậy toan nhường ghế, thì bác cười với tôi.

“Đừng! Cứ ngồi, cô xuống ngay điểm buýt tới!”

Tôi cũng cười. Nhìn bác thật khỏe khoắn với đôi giày thể thao và khuôn mặt rạng rỡ, khiến dường như những nếp nhăn nơi khóe mắt của bác bị lu mờ. Tôi mãi sẽ không thể quên khuôn mặt ấy, và cũng mãi không thể quên câu chuyện bác kể:

“Có hôm, cô bị đau chân, lên buýt mà bị hết ghế, cô ngại lắm nhưng vẫn hỏi một bạn nhường ghế, thì bạn thanh niên ấy nói “Cô ơi cháu đang buồn ngủ lắm” rồi nhắm mắt ngủ luôn... Hôm nay thì không đau chân, lại chỉ lên để đến điểm buýt ngay sau, thì lại được nhường ghế!”

Cô lại nhìn tôi cười, với đôi mắt biết cười, và những nếp nhăn nơi khóe mắt dường như bị lu mờ bởi đôi mắt biết cười ấy.

Ảnh minh họa: Tumblr.

Có một tối, se se lạnh, đứng đợi buýt đến rụng rời. Những mệt mỏi dồn đến tận cuối ngày, lên buýt là gục đầu ngủ luôn, tưởng chừng như chỉ 4, 5 giây chợp mắt, thế mà lỡ đến tận 4, 5 điểm buýt. Tôi bình tĩnh xuống điểm buýt gần nhất, và sang bên đường bắt xe đi ngược lại. Anh phụ xe nhìn tôi đầy ngạc nhiên khi thấy tôi lên xe, đó là vào lúc gần 23 giờ.

“Đi đâu đây, cô gái?”

“Dạ em ngủ quên trên xe, nên phải quay lại…”

Đó là chuyến xe cuối ngày về gara. Lúc tôi xuống xe, cũng là điểm cuối, anh phụ xe khăng khăng đòi lấy xe máy chở tôi về.

“Bây giờ muộn rồi, một cô gái xinh đẹp như em không nên về một mình, anh nói thật đấy!!!”

Anh kể rằng người lái xe chính là bố của anh, anh làm thêm trên chuyến xe đó. Và chúng tôi nhận ra chúng tôi cùng là sinh viên của một trường, rồi những cuộc gặp mặt không tên giữa chúng tôi xảy ra, tuy nhiên không còn là trên buýt nữa...

Ảnh minh họa: Tumblr.

Hay chỉ đơn giản là có những hôm nhường ghế cho các cụ già, được các cụ nắm tay cảm ơn. Đôi khi gặp những cụ, kể chuyện thời xưa cho nghe, lắng nghe một cách thích thú, để rồi trong lòng đầy nuối tiếc vì phải xuống xe mà chưa được nghe hết chuyện.

Rồi xuống xe, và lòng tự hỏi liệu có còn cơ hội được lên những chuyến xe ấy lần nữa hay không?

TẠ THỊ HẰNG

(Thôn Hữu Bộc, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình)

Chi tiết về cuộc thi Những mốc thời gian hạnh phúc lần thứ hai có thể xem tại đây.