“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tôi sẽ là con sóng sống đời mình không tiếc nuối

YẾN NHI 23:40 01/10/2018

Sóng cứ xô vào bờ. Đâu ai biết rằng sóng không tiếc nuối khi mình sẽ mãi mãi tan ra thành bọt biển. Cuộc đời cứ thế trôi đi. Đâu ai mãi đứng đó chịu đựng nhiều nỗi đau mà không cố gắng hướng tới một tương lai tươi sáng.

Có những ngày mệt mỏi đến lạ thường, có những ngày mà dường như cả thế giới đang quay lưng với tôi. Đó là những lúc mà những áp lực, muộn phiền về học tập, gia đình cứ thi nhau đè nặng lên tâm hồn con người ta. Đó là lúc con người ta cảm thấy chán chường, bế tắc. Những lúc như vậy, tôi lại tìm về với biển - người mẹ sâu thẳm kì bí mà lại bao dung dịu dàng.

Ảnh minh họa: phim Kiki's Delivery Service.

Biển lúc nào cũng vậy, đem đến cho tôi cái cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản. Biển cứ hát lên bài ca muôn thuở, hòa cùng gió cùng mây. Những con sóng bạc đầu ngày đêm vỗ bờ không biết mệt mỏi để rồi lại tan ra thành bọt biển cùng dòng nước thẳm xanh. Bãi cát trắng phau kéo dài như vô tận đã in sâu biết bao dấu chân của con người - dấu chân của biết bao số phận, cuộc đời khác nhau. Những con thuyền dong buồm nơi khơi xa gợi trong lòng người ta nhiều nỗi niềm suy ngẫm về nhiều điều gần gũi đến vô cùng và dường như những con thuyền ấy đang mang khát vọng của tôi chở đến một miền xa xăm ngập tràn hạnh phúc.

Ảnh minh họa: phim Kiki's Delivery Service.

Chỉ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn biển thôi mà lòng tôi dâng lên một cảm giác yên bình khó tả. Biển như lắng lọc tâm hồn tôi khỏi những ưu phiền, buồn tủi. Biển xoa dịu những tổn thương trong lòng tôi mà tưởng như khó có thể hàn gắn được. Biển che chở tôi khỏi những thăng trầm, gian khổ. Biển tiếp thêm cho tôi nguồn sức mạnh để vượt qua những cơn bão dông của cuộc đời.

Nhìn đứa em trai của tôi đang chơi đùa trên cát, vui vẻ bắt lấy những chú còng gió. Tôi lại ước giá như mình có thể bé lại như thế, vô tư, hồn nhiên, chẳng vướng bận sự đời như thế. Tôi lại ước giá như mình có thể ngược dòng thời gian, trở về quá khứ. Nhưng rồi tôi lại chợt giật mình nhận ra rằng điều đó là không thể, bởi lẽ tôi đã sống qua những năm tháng ấy lâu rồi.

Sóng cứ xô vào bờ. Đâu ai biết rằng sóng không tiếc nuối khi mình sẽ mãi mãi tan ra thành bọt biển. Cuộc đời cứ thế trôi đi. Đâu ai mãi đứng đó chịu đựng nhiều nỗi đau mà không cố gắng hướng tới một tương lai tươi sáng.  

Ảnh minh họa: phim Kiki's Delivery Service.

Thời gian cứ thế vô tình trôi qua. Tôi vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu cho giấc mơ của mình mặc dù con đường phía trước đầy rẫy chông gai,  trắc trở. Nhưng tôi tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng biển sẽ vẫn như thế, sẽ vẫn bên cạnh dìu dắt tâm hồn tôi bước đi qua những gian truân, vất vả của cuộc đời.     

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)