Ký ức học trò

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tôi không phải gián điệp!

08-01-2017 16:15

Bạn đã đặt cho tôi một biệt danh không hề dễ nghe chút nào: Gián điệp. Nhưng không phải vì thế mà tôi ghét bạn.

Gửi người bạn ngồi phía sau lưng tôi!

Bạn đã đặt cho tôi một biệt danh không hề dễ nghe chút nào: Gián điệp. Nhưng không phải vì thế mà tôi ghét bạn. Tôi thầm cảm ơn hiểu lầm ấy đã gắn kết bạn và tôi thêm gần gũi nhau, để đến hôm nay sau bao năm tháng trôi qua ký ức về bạn luôn là dấu son tươi đẹp của thời thanh xuân đầy hoa mộng.

Đó là lần cả lớp tổ chức lên núi dã ngoại, ai cũng thích thú và sôi nổi. Lòng tôi rạo rực háo hức vì đây là lần đầu tiên được đi chơi xa cùng bạn bè. Đáng tiếc, mình tính không bằng… mẹ tính.Tôi cố nài nỉ mẹ nhưng không nhận được cái gật đầu nào. Cả ngày chủ nhật, tôi buồn tủi giam mình trong nhà càng nghĩ càng tiếc cái cơ hội hiếm hoi ấy.

Có lẽ tôi đã gián tiếp làm hỏng cuộc vui của cả lớp. Mẹ D đến nhà tìm tôi và tỏ ra bất bình với hành động trốn nhà của D. Bà càng cố gặng hỏi tôi càng giữ im lặng. Còn mẹ tôi thì không thế, bà nói ra mọi lịch trình mà tôi kể trước đó. Đến lớp, tôi không dám ngồi vào chiếc ghế của mình vì D và bạn đều ngồi ở cạnh đó. Ba chữ: "Đồ gián điệp" là điều bạn nói về tôi. Nó như một viên đá ném vào tôi, làm vỡ vụn tâm hồn tôi.

Bạn đối với tôi không còn như trước. Bạn ngồi phía sau lưng tôi. Dù bạn có giật tóc, dùng thước cù léc, tô mực lên cạnh bàn tôi vẫn bất lực, không thể chống trả. Vì mỗi lần tôi tỏ thái độ, bạn liền thách thức: "Sao hả đồ gián điệp?". Như bị điểm trúng huyệt, tôi ấm ức chịu thua.

Hú hồn nhất là vụ con rắn nằm xoắn trong hộc bàn. Nỗi kinh hoàng lấn át khiến tôi không thể phân biệt con vật thân dài, da xanh mềm lại nhờn nhợn trườn xổ dưới chân mình là giả. Tôi ngất lịm. Có lẽ tình huống này xảy ra ngoài mong muốn của bạn. Bạn đỡ lấy tôi lay thật mạnh. Hơi thở bạn dồn nén sự lo lắng. Bạn rối rít xin lỗi và nói thật lớn "Nó là con rắn giả, tỉnh dậy đi". Tôi mở mắt, tay bạn giữ chặt tay tôi. Tôi rùng mình dù đã hoàn hồn. Tôi đẩy bạn và gào: "Cậu đi quá giới hạn rồi đấy". Mặt bạn đổi sắc, bạn lủi thủi về bàn.

Sau vụ rắn giả động trường, bạn im ắng hẳn. Bỗng nhiên trong tôi như đánh mất thứ gì quen thuộc. D có vẻ nhìn ra tâm sự ấy. D tỉ tê: "Đừng phiền nữa. Không có ai kiên trì gây chú ý đến như vậy đâu. Cậu ấy thích cậu đấy. Tha lỗi cho người ta đi". Mặt tôi đỏ bừng còn lòng tôi nhẹ bẫng. Tôi bâng qươ: "Cậu mới đúng là gián điệp".

Người thắt nút phải tự mở nút. Tôi nghĩ vậy nên đã viết giấy gửi vào hộc bàn của bạn với thông điệp gọn lỏn: "Tôi không phải là gián điệp!". Nào ngờ nó trở thành bức thư tình đầu tiên giữa tôi và bạn. Chiếc hộc bàn đáng sợ bỗng đáng yêu vì nó cất giữ những bí mật nho nhỏ, đẹp đẽ.

Tôi vẫn ngại ngùng khi mối quan hệ giữa tôi và bạn chuyển biến lạ kì. Từ giật tóc đến vuốt tóc, từ xa lạ đến cầm tay và từ giận hờn đến yêu thương. Những chuỗi phản ứng ấy chậm chạp hơn hóa học nhưng càng thật lâu càng đậm sâu. Rồi tình cảm của tôi dần trưởng thành. Mỗi người đều theo đuổi mơ ước, ở một phương trời xa cách. Trải bao ngày yêu, tháng nhớ, năm mong, trái tim tôi vẫn chỉ rung động vì bạn. Tôi luôn giữ vững lòng tin vào lời hứa của bạn.

Định lí của thời gian là cứ mãi chảy trôi miên viễn về phía trước, còn định lí trong lòng tôi là muốn trôi về thời gian đẹp nhất. Tôi nguyện là cô gái đến từ hôm qua để thời gian cũng ngưng đọng để bạn và tôi mãi bên nhau.

Đây là lá thư thứ 326, mong bạn sớm trở về…

PHẠM THỊ HIỀN

(Thôn Hồ, xã Cư mta, huyện Mđrăk, tỉnh Đăk Lăk) 

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?