“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tôi đã từng có một người "bạn thân"

VÕ DUYÊN 15:45 27/06/2018

Có những sự rời bỏ, không phải do không còn tình cảm, mà là do không đủ kiên nhẫn, không đủ bao dung. Để rồi khi nhìn lại, cảm giác hối tiếc cứ thế mà chiếm ngự nơi lồng ngực. Buông bỏ không đành mà níu giữ cũng chẳng xong.

Thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy chính là như vậy. Nếu cho tôi lựa chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn cậu ấy, cậu bạn tôi đã chơi thân suốt 15 năm. Nhưng nếu bảo tôi quay về với cậu ấy cùng thứ tình cảm như trước kia, thì thú thật, tôi không làm được.

Tôi và cậu ấy là bạn thân, rất thân, tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau nhiều đến mức có thể ví với “người nhà”. 15 năm làm bạn, chúng tôi trở thành niềm tự hào của nhau, câu chuyện của chúng tôi luôn bắt đầu bằng câu: “Tui có một đứa bạn thân, chơi với nhau 15 năm rồi đấy,…”. Rằng: “Nó như thế này, nó như thế khác,..”. Cũng trong 15 năm đó,  không ít lần chúng tôi cãi vã, nhưng lần này, tôi không có đủ can đảm để khẳng định, rồi chúng tôi sẽ lại như xưa.

Ảnh minh họa: phim Operation Proposal.

Dưới những bóng cây, bóng chúng tôi in hằn lên đường, trên chiếc cup 50 lộc cộc, cậu phía trước, tôi phía sau. Trên chiếc xe đó, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, đã cười với nhau rất nhiều, rồi cũng khóc với nhau rất nhiều. Nhiều đến nỗi bây giờ hai đứa không còn gì để nói, cũng không thể cười cùng nhau, không thể khóc cùng nhau thêm lần nào nữa. Những ngày xưa ấy, chúng tôi cùng vun đắp, cùng động viên nhau theo đuổi ước mơ của hai đứa. Cậu ấy đặc biệt thích nhảy. tôi còn nhớ ngày cậu ấy háo hức khoe với tôi về cuộc thi nhảy của một trường đại học sắp tổ chức. Đâu đó trong ánh mắt cậu, tôi nhìn thấy  ước mơ, niềm đam mê, giống như có hàng ngàn vì sao đang sáng trong mắt cậu. Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn đứng phía sau cổ vũ cậu. Cũng trên chiếc xe cup ấy, tôi và cậu đã đi hết mọi con đường nơi chúng tôi sống. Cậu luôn đứng phía sau để bảo vệ đứa bạn ngốc hay lơ đãng như tôi. Những ngày ấy, chúng tôi đã đi bên nhau, dìu tay nhau đi qua khó khăn, mệt mỏi. Còn bây giờ, cũng là lúc cậu đứng đứng trước một kì thi lớn, tôi - ngay cả dũng khí đến cổ vũ cậu ấy, cũng không có. Tôi sợ khi gặp nhau rồi, chúng tôi chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ, nói với nhau những câu xã giao sáo rỗng. Vì thế, tôi chọn cách chạy trốn, tôi hèn nhát đến cùng cực nhỉ?

Ảnh minh họa: phim Operation Proposal.

Thời gian đã vô tình phủ lên mọi thứ một lớp bụi, rõ ràng là rất mờ, nhưng lại không thể dễ dàng xóa đi được. Thời gian trôi đi rồi, tình cảm cũng trôi theo như nước tuột qua tay, có cố gắng thế nào cũng không níu giữ được. Khoảng thời gian không bên nhau đó, chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bỏ lỡ những đêm tâm sự, bỏ lỡ những niềm vui, nỗi buồn, dần dần khi gặp khó khăn, chúng tôi không còn tìm nhau nữa. Bên cạnh chúng tôi có những người bạn mới... Nhưng điều tôi hối tiếc nhất, là chúng tôi đã mất đi một người thân, một người mà cho dù mình đúng hay sai, cũng đều đứng về phía mình. Tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi đã mất rồi. Có ai đó từng hỏi tôi rằng, mất một người bạn, cảm giác thế nào, đối với tôi, mất đi cậu ấy chính là mất đi niềm an ủi lớn nhất, mất đi niềm tin mạnh mẽ nhất, cũng mất đi niềm tự hào lớn nhất.

Ảnh minh họa: phim Operation Proposal.

Nói nhiều như vậy, cũng chỉ mong cậu ấy có một cuộc đời an nhiên, không có tôi, nhất định đừng chùn bước, nhất định không buồn phiền.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)