“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tớ mong cậu sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc, hơn tớ

THANH TRÚC 23:30 25/09/2018

Dĩ nhiên tớ muốn cậu sẽ được hạnh phúc. Nhưng không bao giờ được hạnh phúc hơn tớ. Thua một xíu xiu thôi, cậu nhé. Bởi vì nếu không tớ sẽ tủi thân lắm. Thiếu tớ rồi sao cậu vẫn có thể hạnh phúc hơn những ngày còn nhau được...

Tớ ghét nghe Miley hát “7 Things”. Miley viết bài hát ấy cho Nick. Khi tình yêu ấy tan vỡ, Miley hát về 7 điều cô ấy ghét nhất ở Nick, điều thứ 7 là Nick đã làm cô ấy phải lòng Nick. Nhưng đến cuối cùng, Miley vẫn liệt kê 7 điều cô ấy thích nhất về Nick, và điều thứ 7 vẫn là Nick đã làm Miley phải lòng Nick. Cho đến tận cùng, sau bao đau lòng, Miley vẫn cảm thấy đoạn tình cảm đã trải qua cùng Nick là một quãng thời gian hạnh phúc. Tớ ghét 7 Things vì bài hát như nói lên những gì tớ cảm thấy, tớ cũng nghĩ về cậu hệt như Miley nghĩ về Nick. Cho đến tận cùng, tớ vẫn trân trọng quãng thời gian được ở cùng cậu mặc dù tớ muốn mình có thể ghét cậu triệt để.

Ảnh minh họa: phim Ao Haru Ride.

Tiết học Toán hôm ấy, lẽ ra cậu đừng nên quay đầu lại. Như thế tớ sẽ không vô tình nhìn thấy nụ cười của cậu, để rồi nhớ mãi không quên, để rồi luôn như vô tình tìm kiếm hình bóng cậu ở mọi nơi. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, người đầu tiên tớ luôn tìm kiếm chính là cậu.

Ảnh minh họa: phim Ao Haru Ride.

Lẽ ra cậu không nên nhận món quà sinh nhật mà tớ thu hết can đảm mới dám tặng cậu. Vì như thế là cậu đã bắt đầu tiếp nhận tớ, bắt đầu nhận ra sự hiện diện của tớ, bắt đầu cũng để tớ vào ánh mắt cậu. Và rồi chẳng biết từ lúc nào cậu và tớ đã thân thiết với nhau hơn. Từ tình bạn rồi bước thêm một bậc thang mới, chúng ta là như vậy đó.

Những kỉ niệm của chúng ta chẳng có gì đặc biệt so với người khác. Nhưng với tớ chúng luôn rất đặc biệt. Như mỗi khi tan học, cậu sẽ giúp tớ lấy xe đạp ra khỏi bãi giữ xe ngổn ngang trước, rồi mới lấy xe mình. Chúng ta sẽ chầm chậm đạp về trên một quãng đường chung ngắn ngủi, trước khi cậu phải đi thẳng và tớ phải rẽ phải. Như mỗi khi thấy tớ không vui, cậu sẽ hỏi tớ có muốn ăn kem không, không ăn kem à, thế ăn chè không… Cậu sẽ hỏi mãi cho đến khi tớ phải phì cười thì thôi.

Ảnh minh họa: phim Ao Haru Ride.

Tớ chẳng biết điều gì đã làm chúng ta phải xa nhau. Tớ chẳng biết điều gì đã đặt giữa chúng ta sự lặng im. Tớ chẳng biết điều gì đã khiến những rung động ngọt ngào giữa chúng ta trở thành một cái cây dần chết khô. Chỉ là điều đó đã xảy ra, và tớ phải học cách chấp nhận.

Nay chúng ta đã tốt nghiệp rồi, cậu một ngả đường và tớ một ngả đường. Hệt như những ngày cùng nhau tan học ấy, đến một ngã tư cậu đi thẳng và tớ thì rẽ phải. Chỉ khác là lần rẽ này chúng ta sẽ khó gặp lại vào hôm sau, vì chúng ta không còn cùng đến lớp nữa. Thời gian tuổi thiếu niên ấy đã nằm lại sau lưng thật rồi.

Ảnh minh họa: phim Ao Haru Ride.

Dĩ nhiên tớ muốn cậu sẽ được hạnh phúc, vì cho đến tận cùng tớ vẫn rất trân trọng và cảm ơn quãng thời gian có cậu trong đời. Nhưng không bao giờ được hạnh phúc hơn tớ, thua một xíu xiu thôi, cậu nhé. Bởi vì nếu không tớ sẽ tủi thân lắm. Thiếu tớ rồi sao cậu vẫn có thể hạnh phúc hơn những ngày còn nhau được. Hoặc nếu có hạnh phúc hơn tớ, với một người mới khác, thì cũng đừng để tớ được biết…

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)