“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tình bạn thưở ấu thơ vĩnh cửu

THÙY LINH 23:50 01/08/2018

Người bạn này không bao giờ cười nhạo khi tớ bị điểm kém. Cậu ta không quan tâm tớ thông minh hay ngu dốt, xinh đẹp hay xấu xí, không để tâm liệu có phải hôm qua tớ đã quên mất bữa trưa của cậu ấy rồi không?

Còn nhớ, năm tớ 8 tuổi, một buổi sáng đầu Xuân, bố dắt theo cậu - một chú chó con về nhà. Coi dáng dấp mập mạp cùng bộ lông đen mượt của cậu khiến những đứa trẻ như tớ thích mê. Thế là, từ đây tớ có một người bạn. Đối với tớ, có một người bạn như cậu ở thời điểm đó, còn tuyệt gấp mấy lần những cái kẹo người lớn cho.

Tuổi thơ tớ có cậu như có một món quà từ thượng đế ban tặng. Người bạn mỗi ngày ngồi bên nghe tớ kể lể rủ rỉ đủ thứ chuyện, cùng tớ ngắm những đám mây trắng như kem bông, rồi thích thú cười đùa. Để những giọt nước mắt của tớ mỗi lúc ấm ức tủi thân rơi ướt đôi tai mềm mại. Để tớ thoải mái ôm vào lòng bộ lông ấm áp thân thuộc biết bao. Phải chăng cậu vốn dĩ là một thiên thần thiếu mất đôi cánh?

Ảnh minh họa: Instagram @philo_pompon.

Tuổi thơ mơ mộng, tươi đẹp dần dà xa xôi. Tớ lớn lên, tớ bắt đầu thay đổi. Bắt đầu biết tìm kiếm những tình bạn mới mẻ bên ngoài. Bắt đầu không còn ngày ngày bên cậu nữa.

Trong hồi ức, có những lần tớ cùng một chú chó chạy dưới bãi đất hoang đầy cây dại gần nhà, để mỗi khi về đều bị mẹ mắng bởi cả hai lấm lem bùn cát, cây cỏ. Có những buổi chiều Hè, chạy quanh bãi đất bắt chuồn chuồn và châu chấu, tinh nghịch thả lên bộ lông chú chó này rồi ngồi cười thích chí. Trong hồi ức, có người bạn luôn mừng rỡ chào đón khi tớ đi xa trở về nhà, chú chó luôn bám lấy chân tớ khi tớ ra ngoài, luôn bảo vệ khi đám trẻ con hàng xóm bắt nạt tớ. Người bạn này không bao giờ cười nhạo khi tớ nói rằng tớ bị điểm kém, cậu ta không quan tâm tớ thông minh hay ngu dốt, xinh đẹp hay xấu xí, không để tâm liệu có phải hôm qua tớ đã quên mất bữa trưa của cậu ấy rồi không? Cậu cứ mỗi ngày ở bên cạnh tớ, cứ mãi mãi lặng thầm gắn kết mình với tớ như vậy.

Ảnh minh họa: Instagram @philo_pompon.

Chú chó con năm xưa giờ cũng đã lớn, đã không còn tinh nghịch chạy nhảy quanh chân tớ nữa, bù lại cậu bình thản, trầm mặc hơn nhiều. Đôi mắt thì có cái gì đó khiến tớ thấy như mệt mỏi, như đơn độc lắm.

Rồi một buổi sáng, khi ngồi chờ bạn trong sân, tớ nhận ra cậu đã tiều tụy đi nhiều so với trước đây? Nhưng đây không phải điều làm tớ sợ hãi nhất. Lúc nhìn thấy bên dưới bụng cậu như có một cục nổi cộm “thừa thãi” gì đấy bám vào tớ mới tiến lại gần, bắt cậu đứng yên. Cúi đầu nhìn xuống, tớ thật sự thấy bàng hoàng. Là một khối u.

Tớ đã đi hỏi rất nhiều người, họ đều nói những lời như đã thỏa thuận sẵn từ trước với nhau: “Khối u lớn như vậy, nếu là ác tính, sẽ chết trong tích tắc!”

Ảnh minh họa: Instagram @philo_pompon.

Mỗi ngày ôm cậu trong lòng, chỉ có thể nói với cậu, ngày tháng sau này, chúng ta cùng phải đánh trận chiến này, chúng ta phải thắng con quái vật mang tên Bệnh Tật.

Ngày 28/3/2012, người bạn tuyệt vời nhất trong tuổi thơ tớ vĩnh viễn ra đi. Sự thật khiến tớ khóc không phải là hồi ức buồn bã, mà bởi quãng thời gian tươi đẹp đã qua không cách nào tìm về. Sau đấy, tớ đã luôn trở về nhà mỗi ngày sau buổi học ở trường, nhưng cậu lại nỡ đi chơi rất xa, rất xa mà quên đường về…

Ảnh minh họa: Instagram @philo_pompon.

Tớ đã luôn muốn gửi lời cảm ơn đến cậu, luôn muốn nói một câu tạm biệt sau cùng với cậu, mà ở trong tuổi thơ, đã không kịp nói. “Nick à, cậu sẽ luôn là chú chó tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ từng ở bên!”

Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)