“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tiếng ho mỗi sớm mai nấu bếp của mẹ tôi

TRẦN THỊ LÝ 23:30 05/10/2018

Tôi nhớ mỗi buổi sáng, mẹ đều dậy thật sớm để nấu cơm cho cả nhà. Tôi ở trong buồng sẽ tỉnh dậy, nhìn thấy bóng mẹ in trên tấm vải mỏng che trước buồng, cao và gầy. Bóng dáng ấy không ngừng lay động theo ánh lửa bập bùng.

Sáng sớm, có lẽ là bốn, năm giờ sáng gì đấy, tôi tỉnh giấc, mơ hồ nghe thấy tiếng ho của ai như gần, như xa truyền đến. Tôi vùi đầu sâu hơn vào trong chăn, không buồn để ý đến nó. Tiếng ho thỉnh thoảng lại vang lên giữa không gian yên ắng khiến tôi như bừng tỉnh. Mẹ đến! Tôi ngay lập tức bật dậy khỏi giường, mở cửa, lao ra ngoài, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Dưới sân kí túc xá có một bóng người. Không phải mẹ! Là cô lao công đang quét rác.

Ảnh minh họa: Thạch Thanh Bình.

Có lẽ sáng lạnh khiến cô không ngừng ho. Dáng người và tiếng ho của cô khiến tôi bỗng nhớ đến mẹ của tôi - một người phụ nữ gầy gò bị nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai. Cha mất sớm, mẹ một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi anh em tôi khôn lớn. Để có thể lo cho chúng tôi, mẹ mỗi ngày đều làm việc từ sáng sớm đến tối muộn.

Tôi nhớ mỗi buổi sáng, như một thói quen, mẹ đều dậy thật sớm để nấu cơm cho cả nhà. Bếp củi rất khó nhóm, đôi lúc còn ẩm nên có rất nhiều khói. Làn khói trắng vấn vít quấn nhau, xộc lên mắt làm mắt mẹ cay xè, rồi lại xộc thẳng vào mũi, vào miệng khiến mẹ không nhịn được mà ho ra thành tiếng. Những lúc như thế, tôi ở trong buồng sẽ tỉnh dậy, rồi nhìn thấy bóng của mẹ in trên tấm vải mỏng che trước buồng: cao và gầy. Bóng dáng ấy không ngừng lay động theo ánh lửa bập bùng. Tôi cứ nhìn chiếc bóng ấy rồi mơ mơ màng màng ngủ say lúc nào không biết. 

Ảnh minh họa: Thạch Thanh Bình.

Cho đến bây giờ, khi đã trưởng thành và đi học xa nhà, tôi mới chợt nhận ra rằng không biết từ bao giờ tiếng ho và bóng hình in trên tấm vải che trước buồng đó đã đi sâu vào trong tâm trí tôi, trở thành một hồi ức tôi không thể nào quên. Và ngay lúc này đây khi cảm nhận sâu sắc được nỗi cô đơn xa nhà, xa mẹ, tôi mới chợt nhận ra bản thân mình khi đó đã vô tâm thế nào. Tôi chỉ biết khi tôi ngủ dậy đã có một mâm cơm trên bàn ăn mà chẳng biết mẹ đã phải bận rộn thế nào, cũng chẳng biết mẹ đã phải ăn bát cơm thật vội để kịp ra đồng sớm ra sao.

Ảnh minh họa: Thạch Thanh Bình.

Chẳng biết bây giờ tôi xa nhà rồi mẹ còn giữ thói quen đó hay không, nhưng tôi ước gì lúc này mình có cỗ máy thời gian của Doraemon hay một chiếc đồng hồ quay ngược thời gian trở về quá khứ. Tôi của khi đó sẽ dậy sớm cùng mẹ, giúp mẹ nhóm bếp, nấu cơm. Nếu vậy, mẹ có thể dậy muộn hơn một chút, bớt vất vả hơn một chút rồi. Dẫu biết là quá muộn và không thể nhưng mẹ ơi, rất nhanh thôi, con sẽ lại về nhà với mẹ, ôm lấy mẹ và nói: “Mẹ ơi! Mẹ vất vả rồi! Để con làm nhé, mẹ ngồi nghỉ đi!”

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)