Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Thương một người thật mệt

09-06-2017 00:15

Dường như chàng trai năm nào lủi thủi đưa tôi mảnh giấy chỉ năm chữ đã không còn nữa, chàng trai của tôi đã không còn nữa.

Đèn giao thông chuyển sang xanh, một bóng áo trắng dong dỏng cao từ đằng sau bỗng vụt lên trước. Tôi giật mình hy vọng rồi tự cười xòa tỉnh ra, không phải cậu ấy. Thật khó tin, đã gần chục năm, mà tôi vẫn chưa quên được chàng trai đó.

Tôi và cậu ấy cùng tên nên được xếp ngồi cạnh nhau trong kỳ thi vào trường chuyên cấp Hai của quận. Cậu ấy có nước da ngăm bánh mật, đôi chân dài miên man đáng ghen tị, và nụ cười tỏa nắng rực rỡ. Kỳ thi đó, cả hai đứa cùng đỗ, lại được học chung lớp, ngồi chung bàn, đi học chung đường, cứ thế chúng tôi trở thành bạn. Và chẳng biết từ lúc nào đã thành bạn thân như hình với bóng đi đâu cũng có nhau.

Bài thực hành Vật lý giao về nhà, chúng tôi cần mẫn cân từng viên sỏi bằng chiếc cân mini xách tay của ông nội cậu ấy, rồi cười vang khi nhận điểm 8 với lời cô phê “kết quả sai số lớn so với thực tế.”

Trong tiết Công nghệ, để tôi không phải bẩn tay, cậu ấy lãnh phần nhào đất để ghép cây của cả nhóm. Rồi đến cuối buổi tôi lại lãnh phần cất sách vở và lấy xe của cả hai đứa trong khi cậu ấy lao ra bể nước sau trường.

Tiết Lịch sử, biết tối qua tôi bận cày phim chưa học bài mà số người chưa có điểm miệng môn này chẳng còn mấy bao gồm cả tôi, cậu ấy xung phong lên trả bài dù trước khi vào tiết năm phút mới thèm mở sách ra xem buổi trước học bài gì.

Chúng tôi cứ thế bên nhau, thật vui vẻ vô ưu cho đến một ngày, ngày cậu ấy nói rằng thích tôi. Và rồi tôi từ chối cậu ấy. Tôi đã nghĩ đơn giản, tôi không có tình cảm thì sao có thể nhận lời. Nhưng tôi đã từ chối một cách thật ngốc nghếch, thật trẻ con, tôi đã làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy giận tôi, hẳn vậy. Và chàng trai đó không còn nói chuyện với tôi nữa. Bức thư cuối cùng cậu ấy chuyền tay tôi trước khi cả hai chia tay mái trường trung học chỉ vỏn vẹn năm chữ “Thương một người thật mệt!”.

Lên cấp Ba, cậu ấy chuyển nhà, chúng tôi không học cùng nhau nữa, và cũng không gặp nhau nữa.

Cuối năm lớp mười hai, tôi gặp lại cậu tại buổi giao lưu các trường phổ thông cùng thành phố. Tôi vốn định quay đi nhưng cậu đã thấy tôi rồi. Cậu gọi tôi, vui vẻ giới thiệu tôi với đám bạn xung quanh. Nhìn cậu tràn đầy sức sống, hòa đồng với tất cả mọi người. Dường như cậu đã quên khúc mắc trước đây của hai đứa. Tôi miệng cười mà trong lòng nhói đau. Hóa ra cuộc sống của cậu vui vẻ, náo nhiệt đến vậy, cậu đã có biết bao người bạn mới; trong khi tôi luôn dằn vặt vì nghĩ mình là người có lỗi, vì tôi đã tổn thương chàng trai ấy. Tôi sững sờ hiểu ra ngày đó tôi từ chối không phải vì tôi không thích cậu mà vì tôi sợ sẽ mất cậu, vì người ta nói tình bạn tiến một bước sẽ thành tình yêu nhưng tình yêu lùi một bước lại không quay về tình bạn được. Tôi đã quá hèn nhát chăng? Hẳn vậy!

Dường như chàng trai năm nào lủi thủi đưa tôi mảnh giấy chỉ năm chữ đã không còn nữa, chàng trai của tôi đã không còn nữa. Ngày đó, trên sân trường, tôi vội quay đi trước khi có ai đó nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má mình. Giờ thì đến lượt tôi tự nhủ “Thương một người thật mệt!”

TRƯƠNG THỊ TUYẾT HÀ

(432 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

Ảnh minh họa từ phim My nickname is Butatchi

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?