Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Thật tốt khi được trở về nhà

17:30 27/02/2018

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa trả lời được với chính mình, quyết định đi du học năm đó là đúng hay là sai.

Với nhiều người, đó là một cơ hội, một may mắn không phải ai cũng có được. Tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng chỉ khi trải qua cảm giác một mình ở nơi hoàn toàn xa lạ, tôi mới nhận ra mình từng hạnh phúc thế nào, những ngày vô cùng bình thường bên gia đình lúc trước, bây giờ lại phù phiếm ra sao.

Tôi không có được sự lạc quan như những du học sinh khác. Họ luôn nói với tôi rằng họ “thèm” những món ăn Việt Nam vì ở đây đồ ăn khó ăn quá, lại còn đắt nữa. Họ kể tôi nghe về ngành họ theo học, về công việc sau này họ sẽ làm ở nơi đất khách quê người. Nhưng chưa một ai, chưa một người nào nói rằng họ “thèm” một lần về Việt Nam.

Còn tôi, tôi nhớ chết đi được, “thèm” chết được cảm giác ở bên gia đình mình.

Ngày tôi phải bỏ hết lại tất cả ở sân bay Tân Sơn Nhất, một mình sang đất nước xa lạ kia, tôi vẫn nhớ mình đã phải cắn chặt môi thế nào để không khóc. Nhưng hình ảnh ba mẹ đứng tiễn tôi ở sân bay quanh quẩn mãi trong đầu, cứ vậy mà nước mắt không ngừng rơi cho đến khi chuyến bay đáp xuống.

Bắt đầu từ khi đó, ngoài bản thân ra, tôi đã không còn ai để dựa vào. Mùa Thu rồi cũng qua đi. Những chiếc lá phong chuyển đỏ rồi cũng bay theo gió mang mùa Đông đến. Lòng tôi vốn đã rất lạnh, giờ đây lại còn lạnh hơn. Cuộc sống bắt đầu khó khăn hơn một chút. Những hôm nhiệt độ xuống thấp hơn âm 30 độ C, rồi lại âm 40 độ C, đi học dường như là chuyện khó khăn nhất tôi phải làm lúc này. Nhưng nghĩ đến nhà tôi không dư dả, ba mẹ dành hết những gì họ có cho tôi chỉ vì muốn tôi có một tương lai tốt hơn, tôi đã gồng mình đến trường hết mùa Đông, không sót một buổi học nào.

Ít ra tôi vẫn còn may mắn hơn Robinson một mình trên đảo hoang. Nhưng tôi lại chẳng khác gì ông ấy. Một mình làm tất cả mọi chuyện. Tôi định nghĩa “bạn bè” rất khó, vì không có ai cho tôi cảm giác thân quen như những người tôi đã từng gắn bó ở Việt Nam, nên tôi quyết định đóng kín lòng mình. Đó tất nhiên là một điều không hay. Chắc chắn là tôi sẽ không như vậy nữa, trong một tương lai nào đó.

Ở đất nước họ, tôi có được nền giáo dục phát triển tuyệt vời, một tương lai rộng mở. Nhưng không có gia đình cạnh bên, cảm giác tủi thân trống rỗng đôi khi che lấp những điều tuyệt vời khác. Tôi đã từng muốn bỏ hết tất cả để về lại Việt Nam, nơi tôi có một cuộc sống bình thường và cũng có thể gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mỗi ngày sẽ được gặp ba, gặp mẹ. Tôi cũng đã từng nghĩ chắc là mình đi sớm quá, tuổi này vẫn chưa thích hợp. Nhưng không, tất cả đều là những lí do biện minh cho sự yếu đuối mà thôi. Mai này ai rồi cũng phải lớn lên, đi tìm cho mình những chân trời mới, rồi cũng phải rời xa gia đình mình. Chỉ là bây giờ tôi, sớm hơn họ một chút thôi mà.

Vậy là được một năm tôi xa nhà. Bao cố gắng của tôi cuối cùng đã được đáp lại. Hoàn thành xong tất cả những chứng chỉ của trường, tôi được phép về nước trong kì nghỉ Đông này. Thật may mắn vì khi tôi về là Tết vừa đến. Tết đoàn viên tôi mong nhớ cuối cùng đã ở đây rồi.

Xin chào Việt Nam, là tôi đây, tôi đã về rồi đây!

NGUYỄN HOÀI AN THUYÊN (Mỹ Tho, Tiền Giang)

Ảnh minh họa từ Internet.

Chi tiết cuộc thi "Những mốc thời gian hạnh phúc" lần thứ hai có thể xem tại đây