“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Thanh xuân là không có gánh nặng

TRƯƠNG THÚY VÂN 22:45 23/10/2018

Chép bài hát đang hot vào sổ và bảo crush: “Khéo tay thì viết hộ cái tên bài hát”. Nhờ hoa tay chỉ là cái cớ, muốn lưu lại chữ người ta để mang về nhà ngắm mới là thật. Trưởng thành rồi mới thấy lúc ấy thật ngây ngô.

Từ ngày ra trường, lớp chúng tôi mỗi đứa một phương. Lời hứa họp lớp vào ngày mồng 5 Tết được duy trì vài năm đầu rồi bỏ ngỏ. Phần vì một số bạn đi học quá xa, phần vì một số bạn đã đi làm để phụ giúp gia đình. Điệp khúc “Xuân này con không về” ngày trước chỉ dùng để bông đùa nhau mỗi khi Tết đến. Nhưng đi học rồi, đi làm rồi, Tết không về, đêm giao thừa ngước lên trời thấy pháo hoa muôn màu nổ rộn ràng mới thấm thía nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ!

Nhớ lại thì cấp ba có thể nói là quãng đời thanh xuân rực rỡ nhất nhưng cũng như cơn mưa rào, vô cùng ngắn ngủi. Thanh xuân đó chỉ có nỗi lo điểm số, nỗi lo kiểm tra bài cũ và các kỳ thi chứ tuyệt nhiên không có gánh nặng cơm áo. Ngày đó chúng tôi đủ lớn để biết rung động nhưng chưa đủ chín chắn để gánh vác tất cả.

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Quên sao được những buổi trưa ở lại trường vì nhà xa quá, lót dạ một ổ bánh mì không nhân, còn tiền cơm mẹ cho lại để dành vào quán net. Tranh thủ add thêm mấy cái nick của bọn bạn trong lớp với tinh thần rất tương lai: “Để sau này còn có cái liên lạc”. Phong thủy luân hồi, ai mà ngờ được 10 năm sau Yahoo thần thánh đã bị anh Mark Zuckerberg oanh tạc không còn manh giáp.

Quên sao được những thầy cô giáo mới ra trường thân thiết với chúng tôi như chị em trong gia đình. Gọi về phòng trọ nhỏ cùng nhau ăn một bữa cơm tuy đạm bạc mà vô cùng ấm cúng. Mỗi khi buột miệng gọi “chị” lại nhận về cái lườm đáo để: “Vào trường là phải gọi cô nghe không”.

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Thanh xuân là những ngày chắp tay dưới gầm bàn và khấn: “Lạy thầy, nay em chưa thuộc bài, xin thầy đừng gọi em”. Nhưng chắc thần không linh mấy nên vẫn thầy vẫn khoan thai mở sổ đọc: “Số 46 lên bảng”. Lúc ấy cảm giác còn đau khổ hơn crush thầm mến khoe “đã cầm được tay XYZ rồi”. Chao ôi sao mà sổ đầu bài ngày đấy còn ám ảnh hơn máy chấm vân tay bây giờ.

Thanh xuân là giờ ra chơi tụm năm tụm ba bàn tán về bộ phim Hàn Quốc mới xem tối hôm qua. Là những quả khế chua ở vườn nhà rất dửng dưng nhưng đến lớp cũng thành đặc sản. Là chép ngay vào sổ tay bài hát đang hit ngày đó và quẳng cho crush: “Này, khéo tay thì viết hộ cái tên bài hát”. Nhờ hoa tay chỉ là cái cớ thôi, muốn lưu lại chữ người ta để mang về nhà ngắm mới là thật. Trưởng thành rồi mới thấy lúc ấy thật ngây ngô.

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Thanh xuân là những chiều gió hây hây đạp xe sáu cây số đi học. Có khi cũng nhờ thế mà so với hội học sinh thành phố, hai từ “mỡ bụng” không tồn tại trong từ điển của chúng tôi. Hôm nào lỡ ngủ quên đi muộn mà lại gặp cảnh chờ tàu hỏa. Ngồi trên xe chống một chân xuống đường nhìn cái Barie chỉ bỗng dưng muốn khóc.

Niềm vui là những ngày vào đội tuyển được ưu tiên tập trung học duy nhất môn đấy để dự thi. Thầy cô giáo cũng vô cùng tạo điều kiện. Nhưng hoang mang cũng tới nhanh khi kỳ thi qua, trở lại lớp với những môn học khác. Khuôn mặt lúc ấy chỉ có thể hình dung: “Tôi là ai và đây là đâu”…

Ngày thông báo kết quả nếu đạt giải, ánh mắt cô cũng cười, lòng xao xuyến. Ý nghĩ hay mình cũng thi sư phạm chợt lóe lên ngay lúc đó. Nhưng thực tại vốn khắc nghiệt. Tôi rẽ vào nghề chẳng liên quan gì đến truyền thống chuyên văn ngày xưa.

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Ngôi trường nhỏ của chúng tôi ngày ấy nghe tên ít nhiều người không để vào mắt. Nhưng đường dài mới biết ngựa giỏi. Rất nhiều người thành công và được công chúng quan tâm bây giờ cũng đều bước ra từ cổng trường ấy. Ngôi trường danh tiếng chỉ góp một phần trong việc truyền tải kiến thức cho học sinh. Bởi trong giai đoạn định hình tính cách, chúng tôi vẫn cần những những người lái đò có tâm huyết.

Ra trường hơn 10 năm, nhờ mạng xã hội mới thấy trường có nhiều thay đổi nhưng thầy cô trong lòng chúng tôi vẫn vậy. Vẫn mãi tươi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết như quãng đời thanh xuân không gánh nặng của chúng tôi.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)