Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Qua miền nhớ dâu da

17-05-2017 00:15

Phải là những người sâu sắc lắm, mới có thể cảm nhận được những cánh hoa dâu da tuy cũ nhưng luôn xanh mãi trong hồi ức chính mình.

Lâu lắm không về thăm quê, nơi mỗi sớm mai nằm yên nghe tiếng bà ru đung đưa cánh võng. Tưởng như bao kí ức một thời non trẻ rồi cũng có lúc vời vợi như nắng hắt bên song,  bàng hoàng lịm tắt sau mỗi cơn mưa rào đỏng đảnh, bồng bềnh như vốc gió vờn qua mái tóc những sớm ban mai vừa tỉnh giấc mộng lành. Có đâu hay một sáng đạp xe giữa lòng phố ồn ào, bắt gặp trong khoảng nắng chói chang ấy một màu trắng bật lên như hong dịu tiết trời đầu hè gay gắt. Dâu da, tên một loài hoa chẳng mĩ miều như phượng vĩ, không kiêu kỳ như sắc tím bằng lăng, không nồng nàn như hương sữa ngạt ngào, cũng chẳng trắng ngần như hoa đại, nhưng để lại trong lòng những người con xa xứ cả một khoảng hồi ức rưng rưng mỗi khi nhớ về.

Hoa dâu da còn vài tên gọi khác như châm châu, dâm bôi, hồng bì dại..., nhưng ở quê tôi, người ta thân thuộc với loài hoa tinh khiết ấy như chính tên gọi thông thường của nó. Hoa dâu da nở rộ vào giữa mùa tháng Năm và lụi tàn giữa màn đêm tĩnh mịch. Dưới cái nắng chang chang, hoa dâu da nở thành từng chùm trắng xum xuê, át cả những vạt lá xanh lơ đã một thời trở thành món ăn quê mùa chua chua, rôn rốt với những đứa trẻ con lên sáu, lên mười.

Cây dâu da dễ mọc. Chỉ cần một nhánh nhỏ dâm xuống đất, thậm chí chẳng cần tưới tiêu cần mẫn vẫn đâm chồi nảy lộc, rồi chẳng mấy chốc mà phát triển thành tán cây to khỏe. Đợi mùa hạ trôi qua, đón thu sang bằng những chùm quả đỏ au giữa nền trời thơ mộng.

Nhớ những ngày còn bé tẹo, khắp vùng quê đâu đâu cũng thấy những cây dâu da mọc thành tán bụi rậm rì. Có cây cao vút lên giữa lưng chừng trời, có cây chỉ mọc vừa ngang tầm với của đám trẻ con nhưng hoa thì nở đều răm rắp. Mùa dâu da đến, đám trẻ con thỉnh thoảng tụ tập dưới gốc cây rủ nhau chơi trốn tìm. Có lúc tiện tay bẻ những chùm hoa trắng li ti kết thành vòng hoa đội đầu chơi trò cô dâu, chú rể. Để sau này trong những câu chuyện kể, có người từng tiếc nuối về người yêu một thuở thơ dại nơi làng quê quá đỗi yên bình.

Mùa hạ về. Như lẽ thường tình vẫn thấy là những cơn nắng oi bức hầm hập bên bậc thềm trước cửa. Nhưng mấy ai biết rằng, xen lẫn giữa những oi nồng của thời tiết mùa hạ là những cơn mưa rào được tạo bởi những đám mây lững lờ trôi vào vô tận. Để sau những cơn mưa rào ập đến, cầu vồng bắc ngang qua bao tán cây dâu da đang mùa nở rộ, như rắc lên vòm hoa tinh tuyền ấy những hạt màu của thời gian theo tháng năm mãi tồn đọng trong miền nhớ của mỗi người. Nhất là khi được tận mắt chứng kiến những chùm hoa kiêu sa rung rinh trong gió, lí lắc rơi ngập lối ta về, tưởng như tận hưởng cả bầu trời đêm điểm xuyết muôn vì sao băng lấp lánh...

Tôi về thăm quê một ngày nắng nhuộm vàng những tàn cây ven lối. Vẫn con đường đất ngùn ngụt bụi đất những trưa nắng cháy và lầy lội sau những cơn mưa rào. Nghe trong làn gió thoảng qua mùi hương hoa dâu da vụt lên ngan ngát, rồi cũng chóng vánh mau quên không dễ gì để nhớ. Phải là những người sâu sắc lắm, mới có thể cảm nhận được những cánh hoa dâu da tuy cũ nhưng luôn xanh mãi trong hồi ức chính mình.

Để tự hứa với lòng, cho dù có đi đâu xa, hoặc có bỏ quên những ký ức trong lòng ta bao lâu đi chăng nữa, nhưng mỗi khi trở về đúng thời điểm sẽ tự khắc bật dậy mà nhấp nhói, mới mẻ và vẹn nguyên như thuở lần đầu tiên ta bỡ ngỡ chạm tay vào...

PHẠM VĂN NINH

(Số nhà 32, Phố Nghi Tân, Phường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh)

Ảnh minh họa từ Internet

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?