Những mốc thời gian hạnh phúc: Ông tôi là cả thế giới

THÚY HỒNG 15:00 28/03/2018

Tôi chỉ ước mình được quay về sống với ông, sống với những điều tôi đã quen, giá như thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy buồn chán như lúc này.

Hồi tôi 5 tuổi bố mẹ tôi còn sống chung với ông bà nội, bố mẹ thường hay đi làm từ sáng tới tối vậy nên ông bà dường như là cả thế giới đối với tôi. Mỗi sáng thức dậy người đầu tiên tôi nhìn thấy là ông bà. Hai người thay nhau chuẩn bị hành trang cho tôi trước khi đến lớp. Ông bế tôi ra giếng đánh răng rửa mặt, bà ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, bà bón cơm cho tôi ăn, ông chở tôi đi học. Cứ chiều chiều, khi loa ở nhà văn hóa thôn vang lên tiếng chuông lúc 5 giờ, ông lại đạp chiếc xe đạp trắng sữa cũ kĩ và xỉn màu đến đón tôi về.

Có một hôm ông tôi mải đánh cờ ở nhà văn hóa thôn, đã hơn 5 giờ rồi ông vẫn chưa đón tôi, ở lớp chỉ còn lại tôi với cô giáo, thế là tôi sợ khóc òa lên đến nỗi cô phải gọi cho bố tôi từ chỗ làm về đón. Kể từ hôm ấy trở đi, tôi được ông "rước" về từ rất sớm, rồi lại còn được ông cho đi đánh cờ tướng cùng nữa chứ. Nhìn ông cùng mấy người ở xóm chơi cờ, tôi lại thấy ham nên đòi ông cho chơi thử. Lúc đầu thấy khó ơi là khó mà sau chơi quen lại thấy hay, tối nào tôi cũng đòi chơi cờ với ông đến tận đêm muộn.

"Thắng được ông, ông chở đi mua kem".

Trẻ con thấy đồ ăn là sáng mắt lên, mà mỗi tội tôi chơi cả chục ván mới thắng được ông. Tôi cũng không chắc là do tôi tự thắng hay là do được ông nhường nữa. Tôi chỉ chắc chắn rằng que kem ông thưởng cho tôi hôm ấy là que kem ngon nhất mà tôi từng được ăn.

Thời gian thấm thoắt qua đi, cho tới khi tôi đã học lớp Bảy. Trong từng ấy năm, gần như chiều nào tôi cũng cùng với ông chơi cờ. Hai ông cháu chơi không biết chán. Tôi nhớ ông tôi còn phải mua cả thùng giấy A4 về để kẻ bàn cờ cho tôi. Bà mắng tôi cũng vì cái tội mải chơi mà quên nấu cơm, thế mà tôi có bao giờ chừa đâu.

Năm lên lớp Mười Một có lẽ là năm buồn nhất đối với tôi. Bố tôi chuyển công tác lên trên thành phố nên gia đình tôi phải chuyển đi. Vậy là từ giờ tôi sẽ chẳng còn được chơi cờ với ông nữa. Trước lúc tôi đi, ông có lôi ra tặng cho tôi một bộ cờ làm bằng gỗ - đẹp hơn tất cả những bộ cờ mà tôi với ông từng chơi trước đây.

"Ông mua cho cháu bộ cờ này. Giờ nó chơi giỏi hơn cả ông rồi đấy".

Tôi nghĩ là ông đang khen tôi thật chứ không phải là "nhường" tôi như trước đây đâu. Ông dặn dò bố mẹ tôi nhiều lắm, ấy vậy mà tôi chỉ nhớ đúng một câu:

"Thằng Khánh khi nào rảnh thì chơi cờ với con nhé, không lại phí bộ cờ ông mua".

Gia đình tôi chuyển lên thành phố, bố tôi chẳng bao giờ chơi cờ với tôi như lời ông dặn. Tôi cũng hiểu cho bố, vì bố đi làm cả ngày vất vả, ngay cả thời gian để nghỉ ngơi còn không có.

Thỉnh thoảng, tôi lại lôi nó ra ngắm nghía. Vẫn còn thơm mùi sơn, màu gỗ vẫn mới vì không sử dụng nhiều, với lại tôi giữ nó kĩ lắm. Thế nhưng có lần, tôi vô tình làm mất một con tốt trong bộ cờ. Tìm mãi mà không thấy, tôi ngồi khóc. Tôi chỉ ước mình được quay về sống với ông, sống với những điều tôi đã quen, giá như thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy buồn chán như lúc này. Tôi gọi điện về cho ông, giọng ông nghe buồn lắm, ông bảo tôi đừng khóc, bảo tôi lấy một cái nắp chai nào đó thay vào chỗ con cờ bị thiếu. Không cần đâu vì vốn dĩ bộ cờ này cũng không có ai chơi.

Giờ đây, sống ở một nơi cách quê hương mình hàng giờ đồng hồ chạy xe, tôi nhớ những ngày tháng xưa cũ, nhớ những chiều cùng ông đánh cờ, không chỉ là trò chơi của tuổi thơ mà đó còn là những ngày tháng được ở bên ông bà.