“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Ổn rồi, không sao đâu con gái!

THU THẢO 22:10 03/08/2018

Hạnh phúc nhất vẫn là về nhà, được ba mẹ ôm vào lòng, được nghe câu: “Ổn rồi. Không sao đâu con gái. Ổn rồi, đừng khóc nữa, có mẹ đây rồi. Ổn rồi, con đang ở nhà rồi.”

Tôi đi học xa nhà khi mới lên cấp ba. Tôi đỗ vào một trường chuyên của tỉnh nên ở kí túc xá, thường một tuần về một lần, cũng có khi là một tháng. Sau khi đi học đại học, cũng học xa nhà, mấy tháng mới về một lần. Tôi luôn có cảm giác ba mẹ đã quen với việc tôi đi học xa nên không mấy quan tâm. Tôi không biết như vậy có phải là điều tốt hay không nữa. Bạn cùng phòng tôi, hầu như ngày nào cũng nhận được điện thoại từ ba mẹ, còn tôi thì không. Nếu tôi không gọi về, ba mẹ cũng sẽ thôi không gọi điện cho tôi bao giờ.

Ảnh minh họa: phim Little Forest (Hàn).

Tôi luôn cảm thấy tủi thân, cái cảm giác chẳng có ai yêu thương, quan tâm mình. Nhiều khi tôi ghen tị với em tôi, nó học gần nhà, chẳng phải đi đâu xa, lúc nào ba mẹ cũng lo lắng chăm sóc cho nó chu đáo. Tôi không biết tại sao giữa tôi và ba mẹ lại có những khoảng cách lớn như vậy.

Có một lần, trời mưa rất lớn, tôi từ trường đại học về nhà. Khi xuống xe, thật sự có một đôi chút tôi đã tìm kiếm ba mẹ mình, mong chờ họ tới đón tôi. Nhưng kết quả là tôi dầm mưa về, vừa đi vừa khóc. Nước mắt, nước mưa rơi làm nhòe cả mắt tôi. Về nhà tôi giận lắm, không nói không rằng đi tắm và vào phòng ngủ. Ba mẹ có hỏi nhưng tôi vờ ngủ không trả lời.

Ảnh minh họa: phim Little Forest (Hàn).

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi thấy phòng giặt vẫn sáng đèn, Mẹ tôi ngồi trong đó khâu vá gì đó. Thấy tôi mẹ liền giấu và hỏi tôi có đói không. Tôi lắc đầu. Tôi hỏi mẹ đang làm gì vậy, bà lúng túng rồi nói bà sẽ về phòng ngủ bây giờ. Lúc mẹ về phòng, tôi vào chỗ mẹ vừa khâu mới thấy đó là một chiếc áo đã cũ lắm rồi, vải áo giặt nhiều đến nỗi vải trơ ra, không còn xù nữa. Tôi nhìn giá treo đồ, những chiếc quần của mẹ đã cũ, những cái áo quen thuộc, những bộ quần áo quen thân với tôi vì mẹ đã mặc chúng lâu lắm rồi. Còn đồ của ba tôi lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ vì ba làm trong công xưởng. Không hiểu sao nhìn những chiếc quần áo cũ với những vết cáu bẩn không bao giờ giặt sạch tôi bật khóc. Tôi cứ ngồi đó mà khóc. Mẹ tôi bất ngờ xuất hiện, bà cũng khóc. Mẹ ôm tôi mà khóc.

Ảnh minh họa: phim Little Forest (Hàn).

Lần đầu tiên tôi thấy xấu hổ về bản thân mình như vậy. Tại sao một đứa con gái lớn như tôi lại không hiểu chuyện. Tại sao tôi không hiểu được rằng ba mẹ không phải không quan tâm tôi mà là luôn tin tưởng tôi. Ba mẹ không gọi điện vì sợ tôi thấy phiền. Ba mẹ không đi đón tôi vì không biết hôm nay tôi có về không, tôi vẫn luôn về mà chẳng bao giờ báo trước. Ba mẹ vẫn là việc vất vả, vẫn tỉ mẩn tích góp tiền nuôi tôi. Còn tôi chẳng biết gì, còn tôi chỉ ích kỉ xấu xa. Tôi nghĩ vậy mà cứ khóc rất nhiều trong lòng mẹ. Mẹ ôm tôi và nói: “Ổn rồi. Không sao đâu con gái. Ổn rồi, đừng khóc nữa, có mẹ đây rồi. Ổn rồi, con đang ở nhà rồi.”

Ảnh minh họa: phim Little Forest (Hàn).

Hóa ra hạnh phúc nhất vẫn là lớn lên trong vòng tay ba mẹ. Hạnh phúc nhất vẫn là về nhà, được ba mẹ ôm vào lòng, được nghe câu: “Ổn rồi. Không sao đâu con gái. Ổn rồi, đừng khóc nữa, có mẹ đây rồi. Ổn rồi, con đang ở nhà rồi.”

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)