Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những mùa hè ấu thơ

03-05-2017 00:15

Không có những chuyến đi du lịch, nghỉ mát cùng gia đình như tụi trẻ con ở thành phố nhưng mùa hè của chúng tôi vẫn là những ngày vui bất tận với vô số những trò hay.

Bao nhiêu chờ mong rồi mùa hè cũng đến. Mùa hè có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tụi học trò miền quê chúng tôi. Không có những chuyến đi du lịch, nghỉ mát cùng gia đình như tụi trẻ con ở thành phố nhưng mùa hè của chúng tôi vẫn là những ngày vui bất tận với vô số những trò hay. Mỗi khi nhớ về những năm tháng ấy tôi lại mỉm cười hạnh phúc. Ước gì cho thời gian trở lại!

Mùa hè của tôi là những buổi trưa oi ả, tôi vờ nằm im trên giường chờ cho mẹ ngủ say là rón rén lách qua khe cửa trốn đi chơi. Ra đến đầu ngõ đã thấy mấy đứa cùng  xóm đứng chờ ở đó. Chúng tôi rủ nhau chơi đủ thứ trò trẻ con: này là chơi trận giả, chơi trốn tìm, chơi ô ăn quan… chơi ham đến nỗi chẳng đứa nào biết đến giờ về. Hôm nào cũng phải để mẹ vác roi đi tìm thì mới ba chân bốn cẳng co giò chạy. Có hôm chơi chán mấy đứa lại rủ nhau đi hái trộm ổi và hái quả sắn thuyền. Cây ổi găng nhà hàng xóm có những con sâu vằn vện đầy lông gớm ghiếc nhưng quả của nó thì vàng ươm, thơm nức chỉ nhìn thôi đã thấy thèm. Cây ổi găng ấy chúng tôi quần thảo suốt mấy buổi trưa, hết quả chín rồi vặt đến quả ương rồi đến quả xanh lét cũng không tha.

Cây sắn thuyền chẳng ai trồng nhưng ở quê tôi bờ tre hay góc vườn nào cũng có cây sắn thuyền. Cây cao chót vót, quả nhỏ bằng đầu ngón tay út bám chi chít đầy cành, khi chín thì ngọt lịm. Mẹ tôi cấm trèo cây sắn thuyền vì nó rất trơn dễ ngã nhưng vẫn có những buổi trưa đứa nào đứa ấy trở về nhà với đôi môi tím đen vì ăn quả sắn thuyền. Những hôm như thế thể nào cũng có đứa nếm mùi cây roi mây gài sau cánh cửa, ấy thế mà chẳng đứa nào chừa.

Mùa hè của tôi là những buổi chiều lộng gió lũ trẻ con không phải đi học vừa giúp mẹ chăn trâu bò vừa  mải mê với những con diều. Này là diều đuôi cá, diều chim ưng, diều phượng hoàng… Đứa vót tre , đứa cắt giấy, đứa dán hồ, hí hoáy mấy buổi trưa trốn ngủ thế là có diều chơi suốt những ngày hè. Đứa nào được người lớn làm cho một cánh diều hình trăng lại gắn thêm ống sáo thì lấy làm hãnh diện lắm. Đứa nào không có diều thì làm chân giữ dây để được chơi cùng. Ngoài kia nắng nhuộm vàng những thảm lúa đang ngả đầu vào vụ gặt, mặc kệ cái nắng hè bỏng rát lũ chúng tôi vẫn nối đuôi nhau chạy dọc triền đê thả những con diều bay vào trời xanh. Khi diều lên cao cũng là lúc đã mệt nhoài cả bọn buộc dây vào gốc cây rồi nằm lăn lê bò toài ra bãi cỏ mà tìm cây cỏ để chơi chọi gà.

Có hôm chúng tôi nằm dài ngoài chân đê ngắm những đám mây lơ lửng trôi qua đồng chiều rồi tưởng tượng ra bao điều kỳ diệu. Có khi mây là mặt biển xanh với những con sóng bạc đầu, có khi mây biến thành những nàng tiên đang ca múa, cũng có khi trời nổi dông mây đen cuồn cuộn như cái vòi rồng đang giận dữ tuôn nước xuống. Những đám mây biến đổi không ngừng thi thoảng vẫn làm bọn trẻ con cãi nhau chí chóe rồi lại đuổi nhau cười vang cả đồng chiều. Sau những ngày hè, da đứa nào cũng đen nhẻm vì cháy nắng, tóc vàng hoe như đuôi bò, chỉ có nụ cười hồn nhiên là vẫn vậy.

Chúng tôi đã lớn dần lên qua những mùa Hè như thế.

ĐỖ THỊ SÂM

(Khu tập thể V30, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Ảnh minh họa từ Internet

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?