Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những góc ký ức

06-02-2018 17:30

20 năm, nắng mưa đã phần nào phai đi những góc ký ức đẹp đẽ, rực rỡ và mơ mộng của một thời.

Góc đọng lại sâu sắc nhất là những tà áo dài lấm lem bùn đất của đám học trò nghèo Điện Nam, ngày ấy với những chiếc xe đạp cọc cạch, cái thì không có phanh, cái thì trật cóc, cái trật sên còn chưa kể những cái lốp xe trọc bon không còn chút gai nào để bám víu trên đoạn đường trơn lỳ ấy. Rồi tụi nó cũng đến trường, cũng hồn nhiên ngây thơ đi qua thời áo trắng.

Góc cứ nằm đó và hữu hình bằng chính ngôi trường Nguyễn Duy Hiệu. Bao lớp trò qua, bao lớp thầy cô về, trường vẫn ở đó, vẫn điềm nhiên gìn giữ hàng nghìn ký ức đẹp của ngày hôm qua và hiện diện trong tâm tưởng của biết bao nhiêu lớp người hiện tại.

Góc còn đậm đà khắc ghi là những giờ lên lớp, những lần không thuộc bài, những lúc bị thầy cô ghi tên vào sổ đầu bài và cả những tờ giấy lên len nhét dưới góc bàn...

Có những điều chẳng những không thể quên mà nó còn là động lực, là lý do phải cố gắng để thay đổi mình. Là một lần thầy dạy Lý kêu lên trả lời bài, nó ấp úng nói không đúng, vậy là nó nhận được một câu, chẳng trách, cũng chẳng la rầy: “Dù mình là con ai đi nữa thì cũng phải học hành cho đường hoàng”. Lúc đó nó rất ấm ức vì không hiểu thầy nói như vậy là ý gì, nhưng thầy tuyệt nhiên không nói gì nữa và mãi sau này cũng thế. Chỉ có nó, sau câu nói đó trong nó như có một quyết tâm, nó phải cố gắng, ít ra là phải đậu đại học để thầy biết nó không là đứa học tệ, ngây thơ là rứa. Nhờ đó mà nó đậu đại học thiệt, còn thầy, vẫn đưa hết lớp người này lại đưa lớp người khác, bao dung.

Góc dễ thương nhất là cái cảm giác rất vui khi gặp và nói chuyện với một người, cái cảm giác nhìn người ta cười nói, vui vẻ, nhìn người ta học giỏi, nhiệt tình tham gia tất cả các phong trào của lớp mà lòng đầy ngưỡng mộ. Chuyện chẳng ai biết vì nó quá kín kẽ. Chắc chỉ có nó với cây bàng ở sân sau của trường biết vì có lần nó đã lén khắc tên nó lồng với tên người ấy lên chỗ cái chạc ba của cây bàng. Xấu hổ hơn, ngày chuẩn bị rời trường nó đứng ngay chạc ba đó biểu bạn chụp lại bức hình áo dài kỷ niệm. Cũng chỉ có thế mà nhớ, nhớ mãi…

Đời người dài lắm so với ba năm áo dài trắng, nhưng đó là khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp. Là nơi của những cảm xúc ngây thơ, hôn nhiên của tuổi mới lớn. Là nơi chứa đựng tâm tình yêu thương, kính trọng và cả lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ thầy cô dìu dắt từ kiến thức đến tâm tư tình cảm. Chỉ có khoảng thời gian này khoảng cách giữa thầy cô và học trò mới gần gữi, thân thương đến vậy.

20 năm rồi, mỗi khi có dịp đi ngang qua trường, những góc ký ức lại hiện về, nguyên vẹn.

VƯƠNG THỊ BÉ (An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam)

Ảnh minh họa từ Internet.

Chi tiết về cuộc thi Những mốc thời gian hạnh phúc lần thứ hai có thể xem tại đây

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?