“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Những đứa trẻ chỉ biết đếm đến bốn

ĐINH QUỲNH ĐAN 18:20 23/07/2018

Bắt đầu từ khoảnh khắc tôi có em trai, chiếc bánh đã được bẻ đôi cho em ấy một phần. Rồi bé em gái ra đời, rồi lại thêm một bé út, phần bánh mà chị em chúng tôi nhận được giờ chỉ còn là một phần tư ban đầu.

“Này, mấy đứa. Bà cho ít bánh đem về mà ăn này.”

Ngay tắp lự, bé út đại diện cho bốn chị em, chìa hai bàn tay nhỏ xíu, chờ nhận quà từ nội.

Nội tôi vừa sắp những chiếc bánh vào túi vừa hỏi. “Chúng mày muốn lấy nhiêu cái?”

“Dạ. Bốn ạ.” Chị em tôi đồng thanh.

“Chúng bay chỉ biết đếm đến bốn thôi à? Còn bố, mẹ chúng mày để ở đâu?”

Chị em chúng tôi lặng im, chẳng biết trả lời thế nào cho phải… Cuối cùng, Nội tôi vẫn gói đủ cho cả nhà tôi mỗi người hai chiếc bánh thơm phức.

Có lẽ đây là lần thứ n gì đó chị em chúng tôi bị nội trách mắng về điều này.

Ảnh minh họa: phim Little Women.

Lục lọi lại những ngăn kí ức cũ kĩ, tôi cũng chẳng thể nhớ chính xác chị em chúng tôi đã có thói quen lạ đời này từ khi nào. Cảm giác như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước vậy. Vô cùng tự nhiên. Bắt đầu từ khoảnh khắc tôi có em trai, chiếc bánh vốn dĩ là của tôi đã được bẻ đôi cho em ấy một phần. Rồi đến lượt bé em gái ra đời, chiếc bánh lại được chia nhỏ ra thêm một phần nữa là thành ba. Và đến giờ, phần bánh mà chị em chúng tôi nhận được chỉ là một phần tư chiếc bánh ban đầu bởi sự xuất hiện của bé út. Nhưng dường như chúng tôi chẳng thấy phiền hà gì.

Ảnh minh họa: phim Little Women.

Bất kể là một món quà liên hoan to tướng được nhận trên lớp hay ai đó cho phần, chúng tôi đều để nguyên gói quà ấy về tận nhà chờ đến khi đông đủ cả bốn chị em mới chịu mở. Thi thoảng, vì tính tò mò của trẻ con mà một góc giấy gói quà cũng từng bị xé rách. Hay đôi lần do cả nể với bạn bè hoặc vì quá thích món quà nào đó mà chúng tôi đã nếm thử một chút để khi về đến nhà, chúng tôi nhút nhát thú tội với nhau. Tôi nhớ những khoảnh khắc ấy cực. Một cảm giác ngọt lịm lan tỏa khắp thân thể khi nhớ về chúng.Và điều ấy đã cho chị em tôi hiểu rằng: con số bốn quan trọng với chúng tôi như thế nào.

Ảnh minh họa: phim Little Women.

Yêu thương nhau là vậy. Nhưng cũng có đôi khi việc chia sẻ khiến cho đám trẻ chúng tôi mệt mỏi mà lớn tiếng đòi hỏi với mẹ rằng.

“Mẹ ơi! Hôm nào mẹ mua cho bọn con mỗi đứa một phần quà để bọn con tự ăn cho thiệt đã, có được không mẹ?”

“Ừ. Bọn con thích gì mẹ mua. Đơn giản.”

Theo như nguyện ước, mỗi chị em chúng tôi đều cần trên tay món quà yêu thích của mình với đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Nhưng, khi ngồi vào bàn ăn, chẳng ai bảo ai, chúng tôi nhìn nhau, nói.

“Ăn thử của chị/ anh/ em không? Ngon lắm!”

Thế là tất cả các phần quà lại được chia ra làm bốn để mọi người cùng thưởng thức. Chính vì lẽ đó mà đến tận bây giờ, đám trẻ chúng tôi vẫn chưa một lần được “ăn cho thiệt đã” như vẫn hằng ao ước.

Ảnh minh họa: phim Little Women.

Ngày bé, tôi đã từng không đủ dũng cảm để khoe khoang các em của mình cho đám bạn cùng nghe như các bạn vẫn thường làm. Bởi, chỉ tính riêng bốn chị em chúng tôi đã gấp đôi quân số so với một gia đình có hai con và con số ấy lớn gấp bốn so với các gia đình có con một. Những điều ấy đã khiến chúng tôi có chút kì quặc trong mắt mọi người. Ừ thì chúng tôi chưa từng biết cái cảm giác một mình ăn trọn một chiếc bánh đến no căng thật đấy. Nhưng chúng tôi cũng chẳng mất mát gì, hơn nữa, chúng tôi còn nhận thêm được một điều quý giá không kém mà những bạn là con một không thể có được. Đó chính là con số bốn yêu thương - thứ tình cảm thuần khiết chúng tôi để dành cho nhau.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)