“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Những cơn bão nghiêng đêm, oằn mình năm tháng

CAO THỊ HẰNG | ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNET 23:00 13/09/2018

Tháng Bảy qua, lại nghe tin bão về. Bố đi làm xa, mẹ bắc thang lên chặt cây dâu da cao tầm mái nhà. Cả một cái cây xanh xanh trĩu quả, sau tầm 2 tiếng đã trụi trơ, xơ xác.

Chiều nay loa xóm thông báo bão. Trời đổ mưa tầm tã, cả bầu trời trắng xóa. Mẹ vừa lấy đèn sạc vừa nói:

“Lại bão.”

Tôi cũng nghe lòng mình nhức nhối, lại bão, bão gì bão nhiều thế.

Bão vào tháng Tư mùa hoa xoài nở. Cả một cây hoa trắng xóa, sau trận bão cây trụi trơ, đứa em nhỏ ngước nhìn cây xoài ngẩn ngơ:

“Năm nay mất mùa xoài hả mẹ?”

Bão của tháng Năm là ngày mưa tầm tã, mẹ đội vội chiếc nón lá, quàng vội tấm áo mưa, ra đến sân hét vọng lại nhà:

“Mẹ lên coi lúa, nghe đâu lúa rạp cả ruộng rồi.”

Mẹ tất tả đi, tôi ngồi trong nhà nhìn bóng mẹ khuất dần ngoài cổng. Năm ngoái , cũng tháng Năm, sau bão, cả một vạt lúa gần gặt ngã rạp xuống nước. Tôi với mẹ nâng từng cây lúa lên rồi lấy dây buộc lại. Mẹ chặc lưỡi:

“Mất ruộng lúa rồi.”

Tháng Sáu về trời như dịu dàng hơn, nắng vội vàng hong khô những mẻ lúa. Vậy mà tháng Bảy qua, lại nghe tin bão về. Bố đi làm xa, mẹ bắc thang lên chặt cây dâu da cao tầm mái nhà. Cả một cái cây xanh xanh trĩu quả, sau tầm 2 tiếng đã trụi trơ, xơ xác. Hai đứa em nhỏ cố nhặt đầy bao lũ dâu da xanh trên cành mẹ mới chặt còn tôi đứng thẫn thờ:

“Tháng Chín năm ngoái còn rực đỏ một khoảng trời.”

Tháng Tám xa nhà, điện về nghe tin mẹ báo bão.

“Có chi đâu, ở nhà ổn cả, mẹ tắt máy đây, mất điện hôm qua đến giờ  rồi.”

Tắt máy nghe tim mình quặn lại, thế mà sáng ra thằng em bảo: “Tường đổ rồi chị ạ, hôm qua gió to quá, tốc mái buồng luôn đấy. Mẹ ôm hai đứa chạy vội ra gian ngoài này, đồ đạc gian buồng ướt hết”.

Tôi ghét bão, ghét những ngày bão về. Nằm trong nhà nghe tiếng gió rít gào, lại nghĩ đến những nơi oằn mình trong bão lụt. Tôi nhớ chẳng năm nào mà quê tôi không bão, có những năm bão chồng bão, chưa kịp khắc phục bão trước đã lại phải hứng chịu bão sau. Tôi nhớ tới cánh đồng làng sau bão, nước băng đồng, trắng xóa. Nhớ tới hình ảnh của bố đứng trên mái nhà, nhớ hình ảnh mẹ cúi xuống nâng từng bông lúa. Tôi nhớ bài thơ tôi viết dang dở.

“Mảnh đất mình in bóng hình cha

Cha đứng mái nhà lo từng viên ngói

Dáng hao gầy trên nền trời tối

Vẹo thân mình, nghe nhức nhối tim gan.

Rồi đất mình in bóng mẹ gian nan

Thân gầy gò trong làn nước trắng

Một đời người sống trong vàn lo lắng

Tóc trắng rồi mà tâm cũng chẳng an.”

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com).