Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nhớ mây

06-02-2018 18:00

Khi ngắm mây, tôi tự hỏi rằng liệu nó có trôi về thượng nguồn nơi dòng sông tôi đang đứng mà cùng phù sa lũ lượt ùa về vào cơn mưa tới.

Lúc bé, tôi hay nhìn mây mà mường tượng ra đủ mọi loại hình. Có đàn voi ngập trời di chuyển. Có siêu nhân sói trong loại đĩa năm ngàn. Có những con rồng làm chủ bầu trời. Tôi và ông anh họ một lần kia đã phải cãi nhau kịch liệt chỉ để bảo vệ quan điểm rằng đám mây nọ là mèo chứ không phải ngựa. Trưa nhẹ, gió vi vu, những hình ảnh mờ dần đưa tôi vào giấc ngủ.

Ảnh Tumblr: bifng.

Một giấc nghỉ trưa ở trường mẫu giáo, tôi trêu cô bạn nằm bên, thế là cả hai phải ra ngoài lớp quỳ gối ăn năn. Ban đầu cô bạn còn rơm rớm nước mắt khi vô cớ bị vạ lây, sau khi nghe tôi miêu tả cảnh Tề Thiên cưỡi Cân Đẩu Vân hỗn chiến với Nhị Lang Thần, cổ cứ ngẩn ngơ cười. Chưa hết câu chuyện, cô giáo đã kéo hai trò vào lớp, cô bạn vừa đi vừa ngoái đầu nhìn mây, níu kéo.

Có lần được gặp lại ngoại sau một thời gian xa cách, bà khen bài văn về cây mai của tôi rất hay - cây mai mà bà và tôi lúc trước hay cùng nhau lặt lá. Tôi vội vã vào nhà kéo áo mẹ chỉ cho người xem bà ngoại đang bay bổng trên trời, mẹ nghiêm mặt liếc tôi rồi tiếp tục thắp nhang. Tôi thất thểu ra ngoài. Xong việc, mẹ ra bậc thềm đứng cạnh tôi. Tôi kể về lời khen vừa nhận được, một tay níu tay mẹ, một tay chỉ về bà ngoại. Phải mất rất nhiều thời gian mẹ mới trông thấy được bà, và mẹ khóc, tôi chẳng hiểu gì, khóc theo. Hôm đó là đám giỗ bà ngoại.

Có lúc tôi hỏi mẹ rằng tại sao con đi đâu mây lại đi theo đó, mẹ hỏi con có thích vậy không, và rằng mây thích bên con vì con ngoan và học giỏi sau cái gật đầu của tôi.

Ảnh: Aenami.

Vào lớp 6, tôi có một cô bạn tên Mây. Một hôm nọ giáo viên chủ nhiệm bảo cô đứng lên trình bày lý do nghỉ học. “Hôm qua heo nhà em đẻ nên em phải ở nhà phụ.” Cả lớp nhao nháo bật cười, kể cả tôi. Bỗng tôi ngưng cười. Nhà tôi cũng nuôi heo, tuần trước heo nhà tôi đẻ, tôi vẫn đi học bình thường, tại sao cô bạn lại nghỉ. Cô bạn ít cười, đôi khi trở nên khó tính khi thực hiện những việc mà cô giáo giao cho các tổ trưởng, bởi thế đôi lần tôi bảo rằng tên cô bạn có nghĩa là cái ghế gỗ mây ở nhà tôi chứ chẳng phải những đám mây trắng tinh trên trời. Cô bạn hứa sẽ vẽ thay tôi làm bài tập về nhà môn Mỹ Thuật nếu tôi chịu coi cô bạn là mây theo nghĩa thứ hai. Tôi đồng ý, và liên tục lấy điểm chín, mười.

Dường như đây là ký ức duy nhất về mây trong những năm cấp hai, cấp ba sau đó. Tôi bỗng quên mây.

Ảnh: @caad12aoi_pso2.

Năm đại học thứ hai, một cô tên Mây lại xuất hiện cạnh tôi. Chỉ là một biệt danh cô dùng để tự gọi mình. Cô ngắm mây, thi thoảng lại nói ra những ý tưởng hơi là lạ. Cô bảo sau này sẽ dùng tiền để thiết kế một ngôi nhà gắn bóng bay như phim Up, nhưng phải thật nhanh, vì cô không muốn về sau lại già cả và lẻ loi mà sở hữu căn nhà. “Rồi bay đi đâu?”, tôi bất giác hỏi. “Thiên đường”, cô trả lời như thể từ đó đã luôn chực chờ nơi đầu lưỡi. Tôi miên man nghĩ đến cụm từ cô vừa nói, tiếc rằng đã không hỏi rõ thiên đường nọ của cô trông như thế nào, bởi thật tình, hiếm có ai chia sẻ mộng mơ của mình trước mắt người khác.

Tôi lại đưa tầm mắt của mình về mặt đất. Thi thoảng tôi mới nhớ đến chúng, khi trời xanh veo mà đổ nắng gắt xuống trần, hoặc khi chúng đã thay lớp áo mới màu đen kịt phủ kín bầu trời.

Ảnh: @caad12aoi_pso2.

Một chiều Chủ nhật, tôi và cô cháu gái đang tuổi tập nói những câu dài cùng nhau đi dạo. “Bà ngoại kìa cậu!”, cô cháu gái chỉ trỏ lên trời mà cười thích thú, tôi giật mình, nhìn theo, nhưng phải mất khá nhiều thời gian mới thấy được bà ngoại của cô cháu gái. Có bà ngoại của cô bé, lẫn bà ngoại của tôi, hai người đang khoác bộ áo dài mang sắc cam thật dịu.

Một chiều chủ nhật rỗi khác, tôi tự thưởng cho mình một buổi ngắm mây. Mây bềnh bồng nhưng giữ lại được hồn tôi lâu hơn những gì mà mảng bê tông chật kín có thể làm. Một chiều Chủ nhật, hai chiều Chủ nhật. Một sáng cuối tuần, một trưa hè mát. Hàng ngày. Hàng tháng. Sau này, tôi nhận ra nghịch lý ở người lớn rằng, chỉ khi nắng gắng, mưa rơi thì nhíu mày ngắm nghía bầu trời mới là điều hợp lý, nếu trời đang đẹp, ai đó cứ thơ thẩn ngắm mây thì sẽ bị xem là kẻ ngẫn.

Có lẽ giờ đây tôi ngẫn thật, nhờ thế mây có thể đến với tôi mọi lúc. Trên đường phố, qua cửa sổ các căn phòng, dưới tán cây. Mây nguệch ngoạc đầy màu vẽ. Sắc vàng nhẹ nhàng vào lúc bình mình. Mảng trắng tinh trong những trưa hè. Nhận vào mình dải cam đan với vệt hồng khi đã ráng chiều. Lãng đãng vấy đen mặt trăng tròn đơn chiếc.

Ảnh Tumblr: ames-rain.

Khi ngắm mây, tôi thường mường tượng về hành trình mà những giọt nước kia từ sông hồ biển cả xa xôi đã hóa thành mây đi ngang tầm mắt; đoán thử xem đám mây kia đã đi bao xa và còn tụ tập trong bao lâu trong thể cũ; tự hỏi rằng liệu nó có trôi về thượng nguồn nơi dòng sông tôi đang đứng mà cùng phù sa lũ lượt ùa về vào cơn mưa tới.

Các nhà khoa học bảo rằng có mười dạng mây trời, vậy trong mắt những người tỉnh táo có bao nhiêu dạng kẻ ngẩn ngơ.

ĐỖ THÀNH NGUYÊN

(An Phú, Quận 2, TP.HCM)

Chi tiết về cuộc thi Những mốc thời gian lần thứ hai có thể xem tại đây.

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?