“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nhớ con đê làng

PHẠM VĂN NINH - ẢNH MINH HỌA TỪ INTERNET 23:30 25/07/2018

Ai đã từng sinh ra và khôn lớn ở những làng quê, hẳn không còn xa lạ với những đoạn đường đê thân thuộc. Nơi thấp thoáng những bụi tre, bụi sậy đung đưa trong chiều liu riu gió.

Nơi những trưa Hè không ngủ, tụi trẻ con lại dong đôi mắt nhìn về phía triền đê cao ngút ngàn, đợi chờ những cánh diều chấp chới bay lên giữa khoảng trời trong xanh. Yên bình và thơ mộng, như những bức tranh họa đồng được phác họa bằng từng nét cọ duyên dáng.

Triền đê như bờ vai của bức tượng đài lực lưỡng, bao bọc và chở che cho những xóm làng đồng ruộng, cho những mái nhà ngói đỏ, phủ rêu một màu cổ kính. Cỏ mọc xanh rì hai bên triền đê, uốn lượn xung quanh là con sông bao đời nhuốm dòng phù sa quánh đặc. Thấp thoáng trong ánh chiều nỉ non, là dáng người dân quê với đôi quang gánh oằn nặng. Đôi quang gánh quẩy quả biết bao thăng trầm và khốn khó của đời người lam lũ những sáng những chiều mướt giọt mồ hôi.

Tôi nhớ đến dáng mẹ gánh mạ non trên triền đê những sáng mùa Đông giá rét, bước nhẹ đôi chân xuống dưới dòng nước như đóng băng, lạnh như cắt da cắt thịt để cấy cho kịp vụ Đông Xuân. Nhớ cả dáng cha gánh những mẻ thóc mới chạy lũ sớm, vàng ươm đi trong nhá nhem chiều quê gờn gợn buồn. Nhớ dáng mấy đứa trẻ con đi trên con đường đê để tới trường những ngày mưa lụt lội. Đôi chân trần bé cỏn con bấu chặt xuống những lớp đất đỏ trượt trơn cho khỏi té ngã. Bùn đất, cỏ may bám đầy nơi gấu quần rít trịt, nhưng không làm cho những khát khao con chữ nơi xóm nghèo bị dập tắt.

Có những năm sông cạn trơ đáy, nước không đủ chảy vào những dòng mương xanh, để tưới tiêu cho những thửa hoa màu đang mùa đói nước. Cả làng tôi í ới gọi nhau đi gánh nước, những đôi quanh gánh với hai chiếc thùng sơn cũ kĩ, quẩy vẹo cả dáng đi dưới ráng chiều nhợt nhạt. Bóng người đổ đè lên bóng nắng liêu xiêu, nhìn về phía triền đê từ một góc nào đó xa xa, tôi hình dung ra hình ảnh hành quân của đoàn người khoác trên mình những chiếc ba lô con cóc, đầu đội chiếc mũ tai bèo mà thuở xưa, khi ngồi cùng ông nơi phía trước hiên nhà, ông lại kể cho chúng tôi nghe về những năm kháng chiến hào hùng bất khuất.

Triền đê coi vậy mà hữu ích, bởi nó canh cho những đợt nước lũ cuồn cuộn dâng cao không thể tràn vào đồng ruộng. Mà nếu như không có triền đê cao vời vợi, hoa màu quê tôi đã ngập chìm trong nước biết bao lần không tài nào đếm xuể. Chẳng thế mà những người già trong làng hay gọi triền đê như nóc nhà của cả xóm nghèo. Che chắn gió mưa, bao bọc chở che, ngăn những dòng nước từ thượng nguồn đổ về lòng sông gấp khúc.

Đi xa tôi nhớ về triền đê một thời thơ ấu cùng đám bạn thả trâu gặm cỏ trên những thoai thoải sườn dốc, còn mình thì chơi trận giả, bắn bi, nhảy ngựa, thả diều… Có khi mỏi mệt cả đám lê lết dưới bờ cỏ ấu, ngước mặt lên nhìn trời, nhìn những cánh diều chợn rợn giữa áng mây trôi đi chầm chậm. Có những đêm rằm, trời quang trong vắt, đủ để ánh trăng soi dáng người rõ rệt, đám trẻ con lén trốn cha mẹ lên triền đê để ngắm cho rõ chú Cuội, chị Hằng. Ước mơ về tương lai cũng được gửi gắm lên những vì sao lấp lánh, thi thoảng vụt rơi khỏi khoảng trời tối đen.

Lâu lắm rồi không có dịp trở về thăm quê. Triền đê vẫn như bức tượng đài bất diệt chở che bảo vệ đất nghèo. Tôi đi trên con đường đê quanh co vây kín cỏ may hai bên lối về. Lòng quay quắt, bồi hồi nhớ lại một thời khốn khó đã qua, nhưng hoài niệm thì như những cuốn sổ tay cất đầy bí mật thì luôn tồn tại, đủ để cất giữ cho riêng tôi, cho những đứa trẻ thuở xưa… đến suốt cuộc đời.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com