“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nhìn kìa, ánh sao trên bầu trời đang dần tắt

NHƯ MỸ 23:35 27/10/2018

Và đó là lúc Mặt Trời xuất hiện, một ngày mới lại bắt đầu. Tôi lại tiếp tục đi tiếp hành trình cuộc đời mình. Chứ âu sầu mãi cũng có được gì đâu.

Tôi tốt nghiệp đại học sắp tròn một năm, vẫn chưa kiếm được công việc phù hợp nên tạm thời làm việc ở một cửa hàng tiện lợi. Công việc không mấy vất vả nhưng nhàm chán, và nó không phải là điều mà tôi trông đợi, nên mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy mình đang chết dần chết mòn. Niềm an ủi duy nhất là anh, hơn tôi hai tuổi, cũng làm ở cửa hàng tiện lợi này. Được ở bên cạnh anh, dù chỉ như anh trai và em gái, như đồng nghiệp, nói đôi ba chuyện hàng ngày, tôi cũng đã thấy trái tim mình có thêm sức sống.

Nhưng rồi chút ánh sáng ấy cũng tắt, như gió lớn thổi một ngọn nến nhỏ. Một hôm, tôi thấy một cô gái đến tìm anh. Hóa ra là bạn gái. Tôi mượn cớ đi kiểm tra lại hàng hóa để rời khỏi quầy thu ngân, khỏi phải nhìn thấy họ nói chuyện cười nói với nhau. Tôi đứng trước quầy mì gói cứ nhìn trân trân vào chúng. Rồi nhớ ra mình cũng phải mua mấy gói. Đã cuối tháng rồi, và tiền của tôi cũng đã cạn. Không có mì gói tôi chẳng biết ăn gì để mình không đói bụng.

Để tiết kiệm tiền sinh hoạt hàng tháng, tôi thuê một căn phòng bé tẹo, đủ trải một chiếc chiếu để ngủ, kê một cái bàn con ngồi viết chữ với một tủ quần áo nhựa bé. Hôm ấy tôi về nhà, để túi mì gói sang một bên, rồi kiệt sức ngả đầu xuống gối. Không còn sức để rửa mặt chứ đừng nói là tắm qua. Tôi thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã là gần ba giờ sáng. Chẳng ngủ lại được nữa, tôi cầm một gói mì tôm leo lên sân thượng của ngôi nhà. Nơi này dùng để phơi quần áo, ngoài ra thì chẳng ai lên đây làm gì nữa, nhất là nửa đêm thế này.

Đèn đường vàng vọt, đèn từ những tòa nhà cao lớn đằng xa, chúng vẫn sáng. Chúng biến thành phố này dường như chẳng bao giờ ngủ. Thành phố này rộng lớn và đông người, mà sao tôi vẫn cô đơn quá. Những lúc tâm hồn mệt mỏi, trống rỗng, như lúc này đây, vẫn chỉ có một mình tôi và ánh sáng của đèn đường, của các vì sao đêm.

Có rất nhiều ngày trong năm tôi thấy tâm hồn mình là một chiều mưa xám xịt, và đôi mắt tôi là ô cửa kính của một tòa nhà mưa tầm tã. Có những ngày đôi mắt tôi nhòe nước. Nhưng cũng có những lúc chúng ráo hoảnh, lòng tôi mới ào ào mưa dội.

Tôi bẻ mì tôm sống, ngồi gặm trên sân thượng, cho gió thổi lồng lộng qua người mình. Chẳng biết đã ngồi bao lâu nữa. Rồi thì ánh sao trên bầu trời dần tắt, bầu trời xanh nhợt nhạt, rồi Mặt Trời hiện ra, mang theo những tia sáng đầu tiên của một ngày.

Dù hôm nay có buồn phiền, tủi thân chuyện gì, thì vẫn còn nhiều việc phải làm vào hôm sau. Phải xếp gọn lại những ngổn ngang, và rồi tiếp tục bước. Tôi đã quen với việc tự động viên mình như vậy. Nên khi những ánh sao dần tắt, tôi leo xuống khỏi sân thượng, trở về căn phòng trọ bé tẹo của mình. Tôi lại chăm chút CV xin việc, lại gửi đi thêm một số nơi. Cũng nên nhanh chóng rời khỏi các quầy hàng ở cửa hàng tiện lợi rồi, nhất là khi ánh sáng duy nhất ở nơi đó giờ đây cũng đã tắt.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)