Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nhiều hơn một tình bạn, ít hơn một tình yêu

00:15 17/02/2018

Tình yêu giữ trong lòng, hóa thành hòn đảo. Chỉ sợ lỡ như để lâu hơn một chút, lời yêu chưa nói lại thành không thể nói, thì sao?

Ngày trước đã từng nghe ai đó nói, con gái dễ phải lòng chàng trai thường chuyện trò với họ. Tôi đã không tin điều đó, nên cứ thản nhiên tâm sự cùng cậu mãi. Nhưng trái tim ấy, nó lại cứ đi theo “lẽ thường”, và rồi một ngày tôi biết, gió tan hay bão tới đã chẳng còn là chuyện của riêng trời.

Thích một người là như nào nhỉ?

Là ngày ngày mong ngóng đến lớp để cười đùa cùng cậu. Là mái đầu vương nắng vàng, là nét cười tinh nghịch của cậu. Là chút quan tâm rồi lại hờ hững của cậu. Là mỗi khi nhắm mắt lại, lập tức liền vô thức nghĩ tới cậu.

Nhưng khi ở bên cậu tôi đã chẳng quan tâm tiếng trái tim loạn nhịp kia, chỉ luôn coi đó là một thứ tình bạn. Bởi vì chỉ có tình bạn mới khó bị mất đi. Và giờ tôi chợt nhận ra rằng, tôi luôn sợ mất cậu, hơn là anh chàng hotboy khóa trên, hơn cả cậu bạn mà tôi thầm mến.

Có điều, hình như quán tính của chúng ta luôn lệch khỏi nhau, thế nên tôi không nói, cậu cũng chẳng hiểu được ánh mắt long lanh của tôi mỗi khi nhìn cậu. Và lâu dần, sự cách biệt ấy cứ ngày một xa hơn, xa tới nỗi tôi chẳng đủ sức để kéo lại gần thêm nữa.

Cậu nói cậu có thêm cô bạn thân mới, và rồi bắt đầu kể lể huyên thuyên. Cậu hỏi tôi cách tìm mua cuốn tiểu thuyết mới ra, hay những sở thích và suy nghĩ của con gái. Lúc ấy tôi tiếc lắm, hối hận vô cùng vì ngày trước đã giấu cậu nhiều điều. Ví dụ như, tôi cũng thích cuốn truyện đó, cũng có nỗi ưu tư ấy, và tôi cũng thích cậu, mà cậu nào đâu hay? Tôi luôn tự hỏi, nếu như tôi nói cho cậu sớm hơn một chút, trước khi cậu và tôi cách xa hoặc trước khi cậu gặp cô ấy, liệu có phải mọi chuyện đã khác? 

Đau lòng vì một người là như nào nhỉ?

Là vào một ngày mở khung chat ra và nghe được những hành động mến thương của hai người từ lời cô ấy. Là một sớm cậu hẹn gặp tôi chỉ vì ý muốn của cô ấy. Là dần cảm thấy, tôi đã ngày càng không muốn làm bạn với cậu nữa rồi.
Tôi không còn đủ lí trí để nói rằng, chỉ cần cậu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ vui vẻ, chỉ cần cậu vẫn ở bên tôi thì là bạn bè cũng sẽ cam tâm. Tôi không thể bao dung như vậy nữa, mọi thứ như trở nên eo hẹp lại, và tôi chỉ muốn cậu là của riêng mình. 

Người ta nói, tuổi trẻ giỏi nhất chính là phóng đại nỗi buồn. Thật may vì có cậu, nên tôi mới có thể bật cười mỗi khi chực khóc. Nhưng chúng ta chẳng phải người yêu, cũng không còn có thể làm bạn thân được nữa. Cậu là một sự ngoại lệ ngọt ngào mà tôi tiếc nuối không muốn mất đi.

Tình yêu giữ trong lòng, hóa thành hòn đảo. Chỉ sợ lỡ như để lâu hơn một chút, lời yêu chưa nói lại thành không thể nói thì sao?

Vậy nên...

Tôi tỏ tình nhé, được không? 

CHU HƯƠNG GIANG

(Khoái Châu, Hưng Yên)

Ảnh minh họa từ phim "Xin chào ngày xưa ấy".

Chi tiết về cuộc thi "Những mốc thời gian hạnh phúc" lần thứ hai có thể xem tại đây.