Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Người giữ kỷ niệm cũ

08-01-2017 20:30

Mẹ nói rằng khi không còn chung đường, không còn chung đích đến nữa thì con người ta sẽ khác. Hình như là đúng vậy thật.

Tớ và cậu chơi với nhau từ khi cả hai còn bé tí. Thân nhau như hai chị em, suốt ngày quấn quýt bên nhau. Chơi cùng nhau, học cùng nhau, dùng đồ giống nhau. Cậu gọi mẹ tớ là mẹ, nên cũng coi là chung mẹ được nhỉ?

Mình cứ bên nhau như thế, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm nay qua năm khác. Chúng mình đã lớn lên cùng nhau như thế. Cùng nhau chia sẻ buồn vui, đủ thứ trên đời, cái gì tớ cũng nghĩ tới cậu đầu tiên để kể cho cậu nghe. Và cậu cũng thế.

Đầu năm lớp 6, khi mà chúng mình chuyển cấp, lên một môi trường mới, có nhiều bạn bè mới, cậu dần dần xa tớ. Tớ nhận ra mình bắt đầu có khoảng cách từ lúc ấy. Mình vẫn học cùng lớp với nhau, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn vui vẻ. Nhưng điều mà tớ cảm nhận được rằng lúc buồn tớ không còn cậu ở bên nữa, tớ không biết chia sẻ với ai nữa. Ba năm cấp hai sau đó, tớ vẫn học cùng lớp với cậu, vẫn đi cùng nhau, vẫn nói chuyện cùng nhau, nhưng dường như mọi câu chuyện đều quá xã giao, những cuộc vui của cậu không còn hình bóng tớ nữa. Chúng mình dần rời xa nhau.

Thời gian cứ trôi đi, con người cũng thay đổi nhiều. Cuối năm lớp 9, tớ chuyển ra thành phố học. Thời gian đầu, tớ và cậu còn giữ liên lạc. Nhưng sau đó, tớ dần không còn nói chuyện với cậu nữa, và rồi mất liên lạc luôn. Thi thoảng, tớ vẫn thấy vài cái ảnh cậu đăng trên Facebook, tớ vẫn thấy cậu online, nhưng tớ không nhắn tin. Đơn giản vì tớ cảm thấy không có gì để nói. Đơn giản vì những lần inbox trước, cậu chỉ reply vài câu ngắn gọn, hoặc chỉ seen không thôi.

Những lần tớ về nhà, tớ cũng không qua nhà cậu chơi nữa. Rồi tớ nghe tin cậu chơi với người nọ người kia, rồi cậu có bạn trai, rồi cậu học hành sa sút đi nhiều, và nhiều tin khác về cậu nữa. Tớ muốn khuyên nhủ cậu, nhưng những lời của tớ điều vô nghĩa với cậu thì phải?

Mẹ nói rằng khi không còn chung đường, không còn chung đích đến nữa thì con người ta sẽ khác. Hình như là đúng vậy thật. Khi tớ xem lại album ngày trước của bọn mình, tớ đã nhớ về cậu, về bạn thân ngày xưa của tớ rất nhiều, người đã mang bao kỉ niệm chung với tớ. Tất cả những kí ức đẹp nhất của tuổi thơ ùa về. Có tớ, có cậu. Hai đứa ngồi trên xích đu ở đầu đường, ăn kem trông thật ngon. Còn có cả những câu chuyện cậu kể vui ơi là vui nữa… Trời trong và xanh lắm…

Hôm nay, tớ nhớ đến cậu thật nhiều, nhớ những hồi ức đẹp đẽ của chúng ta. Khoảng thời gian bên cậu thực sự là một khoảng thời gian hạnh phúc. Không có gì là mãi mãi, con đường tớ đi đã không còn bóng cậu. Tớ chỉ mong rằng, cậu sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Sau này, khi gặp lại vẫn sẽ mỉm cười thật tươi. Và tớ thì vẫn muốn ăn kem chung với cậu. Ăn kem vào mùa đông là tuyệt nhất, cậu nhỉ?

NGUYỄN KHÁNH LY

(THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái)

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?